<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com
Sửa bài / Editing: Ngạ Quỷ - Bàng Sanh
Ngạ Quỷ - Bàng Sanh [27/02/2026 - 11:49 - thuongthoicogidau] có nói đến cá địa ngục nhưng mà nói một cách rất là là là sơ xài. Còn cái chuyện mà giải thích chi tiết ví dụ như mỗi một địa ngục như vậy sống bao lâu rồi gồm những cái hình phạt gì á thì chúng ta phải phải nói một cách khách quan rằng là mấy cái chuyện đó thì chỉ đọc tìm thấy ở trong kinh sách đời sau thôi. Ư kinh sách đời sau thôi. Cho nên chỉ mà tôi cho lớp viết bài rất là ngắn gọn là bởi vì tôi muốn gửi tôi muốn các vị lưu ý đến những gì mà thật sự là cần thiết đồng thời những gì mà Tôi nghĩ rằng à mình có thể đảm bảo được cái tính nguyên thủy của nó. Tôi nói có nghe kịp không? Dạ. Thứ nhất là tôi muốn các vị nghe cái gì mà thật sự cần thiết cho cái chuyện tu học của mình thôi. Thứ hai nữa đó là tôi chỉ dám nói cái gì mà bản thân tôi hoặc là các vị sau này có thể đảm bảo được cái tính nguyên thủy của nó. Nói một cách ư thông thường mà các nhà nghiên cứu họ hay nói đó là mình mình đảm bảo được cái sự tính của nó. Cái sự tính của nó. Còn cái gì mà mình cái gì mà do đời sau nói mình không bận tâm. Ví dụ như ờ mình không khéo mình sẽ mắc vào cái cái cái cái lỗ lỗ cái lỗ hỏng thường mắt phải của cái những cái người mà mê tín dị đoan sau này mà họ hơi mắt phải đó là à như là hồ các vị có đọc quyển hồi dung nhân quả hoặc là c ba bán cháu gà hoặc là địa ngục du ký rồi đó dạ là cái chuyện mà mà bị hôn mê rồi bắt đầu trong cân mê thấy hồn mình được dắt đi bay qua tân gia ba nhìn xuống thấy tân gia ba thấy hồng công mà khi mà đương sự mà kể như vậy đó người ta tìm đến đương sự đó người ta hỏi thì đương sự nó nhỏ lớn chưa hề ra nước ngoài vậy thì làm sao biết nó tăng gia ba Sao biết cái đó là Hồng Kông mà không thấy nói có chữ rồi nhiều cái chuyện mà nó rồi ngu ví dụ rồi như trong Tây Du Ký sơ ý một chỗ là Ngô Thừ Anh á thì ổ viết bằng chữ Hán ổ biết cái chuyện đây vu biết bằng chữ Hán thì ổng kể là cái chuyện mà thầy trò của đường Tăng á mà đi đến đông tây đúc rồi vào chùa Lợi Âm rồi mới được tôn giả A Nan mới đưa kinh cho mà trước hết là đưa kinh Vô Tự Đ sau đó phải hói lội cái bát bằng vàng á thì ngày ca giết M chị cho cái kinh kinh thiệt n nhưng mà cái đó nó là là ông ngô rận ổng biết chơi nhưng mà nó có một cái sơ ý rất là lớn mà các nhà đạo diễn của Trung Quốc khi làm phim họ mắt một cái phạ lỗi rất là lớn đó là lúc kinh mở ra các vị viết kinh nó kinh chữ hán thì các nhà phê bình nó nói chẳng lẽ trước khi đường tông đạng đi th tỉnh kinh thì kinh chữ phạn đã được dịch sẵn b chữ hán hay sao như vậy thì huyền trang thỉnh kinh t độ về dịch là dịch cái gì tức là mở kinh ra thì lại mở kinh ra kinh chị án ừ có những cái tứ cườ thì đồng ý đây là một những cái chuyện hài hước hơn. Nhưng mà tôi muốn gợi như ý cho các vị một điều rằng khoảng 70% bình dân Phật tử bình dân Việt Nam đều rất là nhẹ dạ và rất là dễ tin vào những cái chuyện mà bây giờ nếu mà trong một cái bối cảnh binh đỉnh, một bối cảnh trang nghiêm chúng ta khó mà tin được lắm. Nhưng nếu mà không ai cập đến, không ai nhắc tới một cách nghiêm túc thì 70% Phật tử bình dân Việt Nam mình đều rất tin vào những cái nguồn sách vỡ như là Địa ngục du ký hoặc là hồi dương nhân quả hoặc là cô ba chú ràng. Chẳng hạn như hôm nay về Việt Nam, về miền Tây á các vị có sẽ nghe nhiều người kể những cái chuyện rất là vui, những cái chuyện mà rất là phản khoa học mà cũng rất là phản Phật giáo. Bởi vì vì sao? Vì mà chúng ta không có những kiến thức cần thiết và những kiến thức căn bản về về cái gọi là thế giới bên kia. Mặc dù ở đây chúng ta không ai có thể bằng cái khả năng siêu nhân của mình mà có thể nhìn thấy được thế giới phước ngoài phước mặt. Tuy nhiên cái gì mà nó nó nằm ở trong cái giới hạn dĩ chấp nhận được ấ thì chúng ta học hỏi. Còn cái gì nó quá thì nó quá đáng thì để nghiên cứu lại. Chẳng hạn như ở đây các vị có biết rằng cái quyển này nó đến là là 26 sáu mấy tră cái vòng tướng nhẫn trong đó mình học á thì có lẽ khoảng 1/4 hoặc 1/5 thôi không có nhiều hơn. Tại sao tôi lược quá ít như vậy? Bởi vì tôi cố gánh nói nên những cái vấn đề nó hơi chi tiết mà như tôi đã nói khi nãy là tôi tự xét thấy mình không thể đảm bảo được cái tính nguyên vị của nó. Ví dụ như quá chi tiết về một cái địa ngục địa ngục ở đó chúng sinh ở đó sống bao lâu? Rồi cái thân tướng cái nhân vạn họ cao lớn xấu xí như thế nào hương tợn như thế nào rồi nó nằm ở chỗ nào thì cái điều đó tôi thấy nó cần thiết tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc đến nhắc sơ qua thôi như vậy thì rồi mình đã học về đủ thọ chưa có về tọ các địa ngục đọc tôi cái đó đây cũng là một điều bất định có những chúng sinh mắt trọng nhiều phải sanh vào đại địa ngục giống có tuổi thọ nhiều năm trên mà chỉ chịu khổ trong t Hôn ừ chẳng hạn trường hợp là qua lại ở địa ngục bảy môn mà thôi ngược lại cũng có những chúng sinh sống trong tiểu địa ngọc nhưng phải triệu như thế thì chúng ta học về cái diện tích rộng hẹp học về diện tích rộng hệt của các khỏi địa ngục về diện tích rộng hẹp của các khõi địa ngục. Có lẽ chúng ta chỉ cần biết đại khái rồi. Chúng sanh ở đây. Chúng sanh ở đây vốn không có. Hình thể sinh lý vốn không có tình trạng sinh lý nhục thể vốn không có tình trạng sinh lý nhục thể nặng nề vốn không có tình trạng sinh lý nhục thể nặng nề phải có nghĩa rằng có nghĩa rằng đời sống vật lý của họ rất tế vi. Có nghĩa rằng đời sống vật lý của họ rất tế vi. Nên không gian tồn tại của họ dầu có được nên không gian tồn tại của họ dầu có được các kinh sách mô tả như thế nào đi nữa thì trên căn bản vẫn cứ là những ước lệ thì trên căn bản vẫn cứ là những ước lệ Các các vị duyên các vị nghe kịp không ạ? Tức là họ họ giống như những làn khối vậy đó. Cho nên mình mình nói là cái cõi đó nó rộng bao nhiêu, nó hẹp bao nhiêu nó cao nhiêu là để nói cho cái tầng lớp Phật tử bình dân vậy thôi. Chứ còn nếu nói vấn tắc thì mình kể hiểu rằng là nó có một cái chỗ để cho những cái chúng sanh mà nhiều nghiệp ác á họ sống. Và ở đó trong cái hình xương đóng khối đó họ vẫn chịu chừng đó cái nỗi đau đớn mà trong kinh đã mô tạ. Có Đ là chính vì họ là hình xung bóng khối cho nên mình có thể hiểu đại khái rằng là cái chuyện rộng hẹp lắm họ nó không thành vấn đề nữa các vị nghe kịp không chứ cái trong kinh nói rằng khi mà đức thế tôn viên tịch vào cái đêm cuối cùng á chư thiên mà trong các cái vũ trụ mà đến hầu Phật để mà nhìn ngài lần cuối cùng đó thì trong kinh nói một suốt một một suốt một cái một cái v một cái diện tích rộng 12 do tuần vua vua vứt vua có nghĩa là lấy đức thế tôn làm tâm điểm thì cứ mỗi một cạnh đông đây năm Bắt trải đi 12 hướng nhá là đã đ đã đành rồi trong 12 12 vô tượng vuông đó rồi cả lên trên hướng lên trên của 15 của 12 xuống dưới dưới rọc đó cũng 12 là đầy cứng những phi nhân và chị thiên thậm nhên đức Phật người ta nói với ngài úp qua na lúc ngài úc phá qua lấy cái quạt che lúc ngài đức phật đứng ngài úc qua na ngà lấy cái quạt ngà quạt đức phật thì đức phật ngài mới nói ngài r úana hãy tránh sang một bên đừng có đứng ngay trước mặt như lai cái ngài úc phá qua ngài ngài ngàiàài ngài muốn hoạt đức phật á cho nên ngài Ngài nghĩ là Đức Phật ngài muốn ngà ngài ngài nghĩ đức Phật ngài không có muốn mình mệt cho nên ngài ba qua n tiếp tục ứng ra hoạt nữa lần thứ hai đức Phật ngài cũng nói như vậy thì ngài Nan Đa đó ngài mới suy nghĩ suy nghĩ Phúc Quan Na là vị A La Hán hoạt hầu đức Phật là đúng rồi mà tại sao giờ phút cuối cùng đức tôn này không cho ai ngài ố an na quạt đức Phật hoặc quạt hầu á thì ngài anan đa đá bạch thế tôn tại sao thế tôn không cho tôn giả uống quan hoạt cho ngài thế ngài nói rằng an cứ biết rằng hiện giờ chi viên trong các cái vũ trụ Đến hậu như lai nó ken cứng nhau đến lúc mà kiếm một cái chỗ trống mà thọc cây gim vào mà không đúng như thiên cũng không được nữa. Nó cận như vậy út phá qua na là một vị a la hán đại thần thông chư thiên chư thiên không thể nào thấy xuyên qua cái vị này được không thể nào nhìn ngắm như lai mà xuyên qua vị này được nếu mà ngài ngài là một người bình thường thì cái vị đó đối với ch là mình là không có đáng gì hết nhưng ngài là vị a la hán đặc biệt cho nên đức đức phật ngài phải kêu ngài ở ph bên a tránh và bên đó chư thiên nhìn mặt ngài lần trong mà các vị biết tại sao thì chư thiên đã tập trung đâu như vậy rồi bởi vì cái tứ thọ chư thiên phải sống rất là lâu, họ lâu lắm. Cho nên á ờ có những vị mà họ nghe cái nghe 10.000 thế giới mà rung động vậy nè cái họ tìm hiểu lý do tại sao thì họ biết rằng có vị bồ tát vừa đầu thai vào bụng mẹ để mai mốt thành Phật cái họ nghĩ mai mốt mình xuống mình hầu cũng được nhưng các vị biết mai mốt là việc nào 35 năm sau họ mới xuống tới nơi lúc này thành đạo họ có ông trễ nữa họ nghe rung động nghe ngà thế giới rung rinh như vậy đó họ nghĩ chuyện gì đây c biết bồ tát vừa ra đời nghĩ để mai mốt để hộ cũng được Họ xuống ngài đang chển pháp lưng hoặc là họ sướng nhòng nước mà ngài đang giảng diệ pháp lên cỡ trời rồi có lúc có những người lo ăn chai tới hồi họ để mai mốt xuống xuống ngay cái đêm này đi bàn khí như vậy đó có cái ông ông ổ chúa tôi la ổng suy nghĩ cái này nó ngày mai xuống hồi đức phật ổng chỉ suy nghĩ ngày mai thôi bữa nay trễ rồi chỉ cái ngày mai ổng thôi thôi đã 12 năm sau mới xuống hội đờ được thì cái thời gian thời gian trong trong cái cái ốc trong cái trí ư của họ nó không giống thời gian của mình chẳng hạn như ở đối với người Mỹ mà Họ họ họ dành cho mình ờ người Mỹ nói riêng nói chung là người giá đắng nói chung họ dành cho mình một buổi buổi buổi sáng á thời gian như vậy là rất là quý nhưng mà đối với người Việt Nam á thì họ mình đi kìm về thăm quê người ta có thể bỏ đồng tháng họ dắt mình đi chơi ăn nhậu đầu gền củi bãi không sao hết ng lúc tôi ghé từ sĩ thời gian tôi kiến Phật tử từ sĩ với những người họ thương mình á là họ chỉ chẳng nào họ cho tiền tôi tại họ biết tôi tích m sách họ cho tiền tôi thôi chứ họ không có họ không có dám chở bên kia đó họ phải đi làm chứ Việt Nam làm gì ghê Việt Nam họ dám bỏ cho tôi một tuần lễ đi chơi chứ họ không dám cho tôi số tiền lớn như Đ nhưng mà qua bên đây này không có bên đây người ta thể cho tôi một 200 đô la nhưng người ta không dám bỏ một ngày lại làm được ở đây bằng tưởng mấy cô đây l xe đưa tôi đi nói anh đưa tôi đi tôi vân châu muốn nhờ anh một ngày là phải báo anh bước trước cả tuần lễ anh mới vàng xếp chứ không phải như bên Việt Nam mình tức là cái thời gian cũng thời gian bên Mỹ vẫn là 12 giờ đồng hồ một ngày và 12 gi một đêm thôi nó không khác gì Việt Nam nhưng có một điều là trong đầu của người sống tại cái đất Hoa Kỳ này cái 12 biến hộ nó không giống 12 gi của người Việt Nam ở người Việt Nam 4 gi tụi này dạy tụng kinh 6:00 tụi này ăn cáo điểm tâm rồi sau đó làm cái chuyện gì làm mặt trong chùa từ 9 gi vô lớp học hoặc là ra trường học rồi 1200 xuống ăn cơm ở 11:30 xuống ăn cơm ăn cơm xong ngủ một giấc rồi chiều 2 gi nếu mà trong chùa có lớp giáo lý cho chư tăng hoặc là chư tăng dạy cho phật tử thì 2 gi bắt đầu học cho tới 5 giờ nghỉ đó là cái thời quả biểu của tụi này min việt nam bên Mỹ đâu có chuyện đó bên Mỹ làm gì có cái chuyện mà buổi sáng từ 9:00 tới 12 gi mà Phật tử mà được chừng này đi học giáo lý không dám đâu ở trong tù mà có ở ngoài có chuyện mà sáng 900 học 12 gi Rồi trưa là 2:00 học tới 5:00 chiều học trục ở Mỹ nghe chuyện gì tin được nhưng mà nghe nó ở Mỹ mà có một cái lớp học giáo lý mà học được như vậy là tôi không tin rồi biết đó nó dốc nó dốc hoặc ở Mỹ này chỉ có một hạng người thôi mà tôi tin là học được đó là mấy người gần vỗ hòm còn mấy đứa còn bú nó mới học vô đó được chứ còn nó vô mẫ giáo là cũng không có cái trường nào mà cho nó đi vô chùa mà lúc 9:00 sáng tới 12:00 đưa mà nó chùa vậy nó không có chỉ còn bú là người ta mới cho nó thoải mái như vậy thì ch cũng như vậy thời gian trong đầu họ là một Cái cách nghĩ của họ về thời gian cũng giống mình rồi cái không gian mà tồn tại của họ không giống mình khác mình xả lắc thôi. Cho nên ừ cái chỗ mà không gian mà thời gian trong đầu họ nó không giống mình. Cho nên cái tâm tư tình cảm của chư thiên nó cũng không không giống như mình. Có một vị vua hỏi ngài cú mará mấy con không có tin cái chuyện người ta chết rồi người ta còn đi tái sanh. Vì nếu mà có đó thì tại sao xưa nay có ai mà chết rồi trở về bảo cho thân nhân biết rồi bây giờ tôi sanh địa ngục hoặc tôi sanh cõi trời á thì ngài cúng ma á xá nó cái chuyện nó không về xảy ra. Nếu mà hồi đã đi xuống địa ngục thì họ bằng phương tiện nào họ có thể trở lên đường đi không thể nào được. Còn nếu mà sanh cõ trời cái khả năng mà một vị chị thiên mà ở trên trên đó mà xuống với mình chuyện đó là rất là dễ dàng nó dễ còn hơn mà nháy mắt nữa. Nhưng mà tại sao họ không xuống lâu quá lâu quá nó thứ nhất là họ nhớ về mình á xin lỗi nó còn cái tình cảm nó nhạt nhò còn hơn là mình nhớ một cái người vợ hoặc người chồng mà mình đã ly vị 20 năm rồi. nhạc ngồi như vậy hồi sống nó cách biệt dữ lắm và trong kinh nói rằng họ họ gớm mình còn hơn là mình gớm con dồi nữa vì sao vì ai mà đi cầu bên Việt Nam mà có cái dạo mà mà đi bằng cái thùng thùng phi mà người ta cắt hai ra ta đào xuống dưới đất mình âm xuống ta để cái thùng phi ở dưới rồi ở trên gá hai cái cây để mình đi đó thì mình ở trên mình đi thì mình nghe kể mình gớm được nhưng mà gớm như mình vẫn có thể đi được mà cho họ không dám xuống cái thành phố của mình nó dơ họ mình dám đi cái cầu vị cái cái dám đi cái chỗ Cái hố xí cách mình cách con dồi khoảng gì một thước mình dám ngồi nhưng mà chị thi họ không dám lại gần mình trâm vô từ họ không dám trừ giắc khuya buổi khuya h dám xuống lúc mình ngủ xương nó xuống lắn cái mùi xuống không có dám xuống hôi hợ gớm mình rất là hôi hám mà chỉ mì mình đồng loại với nhau mà không thấy hôi như các vị biết con chuột xạ đó là đồng bọn nó ở với nhau nó không có hôi nhưng mà ban đêm có một con nó vô trong nhà từ từ tôi biết liền nó hôi lắm con mèo không dám ăn con trượt xạ mà vậy mà tụi nó vẫn là lấy nhau vẫn có những từng trăng mà Vẫn con bàn cháo đóng nó vẫn sanh sơ này được nó vẫn dân số rục rục chục xà hô như cứu h như xà họ như họa họ như đ* á mà tụi nó nó vẫn là để sanh xởi vì trong cái cái cái chủng đào loại đó nó không có gớm nha nó không gớm còn mình á thì như các vị biết là tôi nghe bên đây kể cũng có tôi về trong nhà tôi nghe kể ngược bên đây cũng có nh người về mở cái rương của mình ra rương ra cái mùi của mình nó không giống mùi trướ nước Ồ rồi cái mình ở thằng Sài Gòn mình về quê mình lại gần người c nít thì nghe mùi sình mà lại gần người lớn nghe khác nắng. Dạ. Ừ. Tôi nói Sài Gòn với quê chứ tôi không nói Mỹ với Việt Nam nha. Tôi chỉ nói là từ Sài Gòn mà lết chới quê có 150 cái số thôi mà lại gần nít là nghe mùi sừng mà lại gần người lớn nghe khác nắng chua chua nghe giấm nghe muối tung toàn là gia vị của chúng tôi mà mà các vị thấy không cái thế giới sống nó đâu trên lại bao nhiêu trời ở dân Sài Gòn quê nó hổ ra toàn là Rạch Giá Long Xuyên Trà Vinh, Sắc Trăng chứ dân Sài Gòn đâu phải là nó ở cõi trên. đâu vậy nó mà trở về quê ngoại quê nội nghe họ nghe cái mùi chịu không nổi nghe mùi chuyện không nổi thì hàng qu chư riêng trên đó mà họ họ làm sao họ không gấm mình ch được rồi ở dưới địa ngục của vậy cái thế giới sống nó dưới nó cực khổ đến cái mức mà các vị nhìn những người ở trong thế giới của mình mà họ ở tù mà lâu năm họ ra ngoài cái tâm tư tình cảm họ cũng thay đổi mọi người một người tướng cướp khác máu sau thời gian mà cấm cố trung tù khoảng chừng mười mấy 20 năm họ trở ra tánh họ thay đổi bị trung đó nội họ bị đậy bàn mà nó nó dằn xé rồi nó ăn hiếp ăn đáp đó Một là sẽ trở thành một cái thằng hiền lành không có tưởng thường được còn hai là nó tiếp tục nó khác máu hơn ngày xưa nhiều lắm cái môi trường trong địa ngục choên nó cũng có chuyện mà mà phú quý xin lễ nghĩa cái cái chuyện mà cái cái câu đó nó muốn nói là cái cái cái đời sống của mình nó nó cũng cái môi trường sống nó cũng thay đổi cái tâm tính của mình và đó là lý do mà mà trong kinh nói cái đức Phật nói rằng với Phật trí của ta ta thấy rằng khó khăn thay là một cái người bị xa đọ rồi mà đụng ngôi trên l lên lại làm người ta nói rằng chuyện đó rất là khó vì sao vì này các tỳ kheo trong cái thế giới sa đọa Chúng sanh chỉ biết lớn ăn hiếp nhỏ và mạnh ăn hiếp yếu chứ nó không biết suy nghĩ cái gì khác ngoài ra. Thí dụ như ở đây nó là xức ăn ăn trâu có thể giết chết nhưng mà không làm chuyện đó. Vì sao? Vì ảnh biết tội nghiệp hoặc là anảnh biết sợ ở tù biết tỷ tùm lum hết. Nhưng mà trong thế giới trong rình thẩm không phải vậy. Trong rình thẩm thì con cọm rồi c đói rồi con nay là nó ăn thôi chứ nó không có cái vụ mà nó suy nghĩ tới pháp luật gì trong đó hết. Con loò thuốc rừng nó học các thứ danh từ chứ nó các thứ trạng từ chứ nó học tỉnh từ chứ không nhịn biết đến cái đường mà không biết. Cái trẫm khoái là trẫm làm thôi. Cho nên là không bao giờ nó có cái cơ hội nó nó nó ngô l thì nãy giờ là tôi trình bày cái đời sống sung sướng của một vị chư thiên hoặc là đời sống đọa đầy của một cái thế giới đọa sướng thì cái tâm tư tình cảm của mình nếu mai này mà mình từ bỏ cái thân người rồi mà mình không không đủ cái tư lương không đủ hành trang phước báo để mình tiếp tục trở lại thân người hoặc là trở lại thiên giới đó thì khó có cái sự quay lại mà Đức Phật nói rằng cái môi trường nhân loại mình là một cái môi trường tuyệt vời ở đó người ta thể tìm thấy những hạnh phúc gần gi Giống như chư thíên mà đồng thời người ta cũng có thể có thể cả có cơ hội cảm nhận được những đau khổ của địa ngục. Cho nên ở cõi người là cái chỗ mà người ta có thể có được những phần thưởng khích lệ để làm thiền mà cũng có những hình phạt để người ta sợ người ta không dám làm ác để khỏi phát bị sanh địa ngục ở cõi người nó mới có thưởng phạt cõi tr cõi trời nó không có phạt bởi vì địa ngục nó không có thưởng mà ở trong một ngôi nhà cha mẹ vỉ biết đánh con đứa con nó lớn lên nó bị tật nguyền ý thức mà trong một gia đình cha mẹ chỉ biết chiều chuộng con đứa con lớn lên sẽ bị hư đốn cho nên là trong một gia đình mà gia giáo thưởng phạt và thân minh mà cái điều đó chúng ta chỉ tìm thấy trong cõi người mà thôi. Cho nên sống trong cái môi trường như thế này là môi trường một cái môi trường giáo dục tâm linh rất là tốt mà mình không thấy tận dụng nó tận dụng nhiều lần và rất nhiều lần chúng tôi nói chúng ta lớn lên sinh trưởng trong cái cuộc đời này giống đang đức Phật nói có rất nhiều hạng người có những người người thân nhân loại mà cái tâm hồn ngạ quỷ thân nhân loại mà tâm hồn thiên thần thân nhân loại tức là ai sanh ra cho Cha mẹ mình nhân loại sanh ra là mình điềm thân nhân loại hết mà tâm hồn loại xứ là sao? Đói ăn khác uống làm tình và tự vệ chỉ biết bốn cái đó thôi không biết gì hết kể cả có học vị có lung tung trong đời trong xã hội nhưng mà thật ra đụng tới họ mình mới thấy họ trong người họ chỉ có muốn hết thôi đâi ăn khác thì uống làm tình tự vệ nếu thêm cái thứ tư nữa là khoe khoan khoát lát hoặc là máy cấp mình khác là thú vô l Không biết làm đẹp chến đẹp mình khác vẫn là người ta có một ông thuyết gia nói câu cay đắc nó con người mà nếu không khéo sống chỉ khác thú một chỗ thôi tức là biết cười tại người ta phát người ta nghiên cứu rất là nhiều về các loại loi động vật họ biết trên thế giới trên thế giới không có lo mà biết cười chỉ có loại người biết cười thôi c không kh mặt nó nhìn tức cười nó cười nó không phải cười cười mà cười bằng cái tâm tư tình cảm con người mình không có con người C như con cọp mà cô tưởng nó cười không phải đâu. Nó muốn ăn vô chứ không phải nó cười đâu. Nó khóc khóc thì tôi nghe người ta tả thôi chứ tôi cũng không nghĩ nó khóc. Thí dụ như có nhiều người họ đồn nói là con cá xấu nó khóc giả bộ chứ tôi nghĩ nó không phải hoặc là con bò mà sắp giết nó khóc thì tôi cũng không tin bởi vì tôi nghĩ rằng nó nó do nó bị kích động sinh lý thôi. Do cơ thể nó bị kích động một chỗ nữa đó là nó khóc hoặc là do một cái sự tình cờ hết sức ngẫu nhiên là nó chứ tôi không có tin rằng là thú biết khóc vì nó không hiểu. Nó không đủ cái sức để nó phân tích vấn đề để mà nó khóc. Bởi vì trong khoa học cũng nhìn nhận cái khóc và cái cười mình nó cũng phải có một cái tiến trình cái tiến trình tâm sinh lý tức là mình nhận cái dữ kiện đó bằng ý thức rồi mình mới đưa não bộ não bộ mình nó mới tác động vào cái tuyến lệ của mình nó mới ra nước mắt được hoặc là mình phải tiếp nhận cái cái dữ liệu đó xong rồi mình mới đưa vào trong vô thần kinh xong từ trên đó nó mới đưa vô trong đưa xuống mấy cái mấy cái cơ trên cái mặt mình nó tạo ra cái nụ cười nó kích mấy cái cơ để mình cười bởi vì cho nên người ta nói đình cười là một trong những cách mà massage rất là tốt trong khuôn mặt của mình một cách nó sai sai cái mặt một cái nhà khoa học Đức họ nói rằng mình cười Thường á cái mặt mình nó cũng là mình thức tương đương với là là là lấy dưa leo cắt mỏng hoặc lấy trồng trồng trắng trứng gà mà xo cái cũng không có kém đâu đó ráng banh cái mỏ ra mình cười rất là tốt. Nó nó có cái giá trị sinh lý rất cao chứ không phải là mình cười là thường cái mặt mà sầu riết đó nó quá sầu đó thì nó cũng rết ngó nó cũng có được nó được chưa bây giờ Mình học về ngạ quỷ rồi. Ngã quỷ đi. Mình học về ngạ quỷ đi. Cái cái bài tài mới họ về ngạ quỷ nếu cô nhớ là mai mốt ai có hỏi thì mình cũng cũng nói à trong kinh thì cũng ghi là rất là nhiều địa ngục rất là nhiều rồi vô trong mỗi địa ngục vậy nó có rất là nhiều cái hình thức tình phạt rồi tuổi thọ của các địa ngục sai khác ngay ngọ kia mình để chi tiết mình cũng nói thẳng rồi đó. Cái đó là những ước lệ thôi. Những cái simple những con số rất là simple. Cái này quỷ nghĩ ngắn với nhà c ừ tôi đọc thách cả hai cô. Cả hai chữ trừ trường hợp đặc biệt ví dụ như chữ chữ chữ thúy hoặc là chữ thủy rồi đó. Cái đó thì nó phải rõ ràng. Dạ. À hoặc là chữ chữ nói chung là cái chữ y gắn dài mà nó nằm đằng sau chữ u á thường thường ta thấy nó hơi nguy hiểm thứ còn nó nằm còn nếu nó nằm một mình Đó đó chữ y mà nó nằm một mình thì tôi thấy người ta hay linh động như lý tưởng ở trong sách cộng sản thô cũng vẫn để ý ngắn lý tưởng nè kỹ thuật nè mỹ thuật nè rồi hoặc là chống Mỹ kể cả chống Mỹ nữa nói chung là cái chữ Y mà nằm một mình á thì tôi thấy bên trong nước và ở ngoài này ở ngoài thì thường họ đi họ phân biệt nói chung là cái nền văn hóa nền văn học Việt Nam mà trước Long á thì họ còn phân biệt chứ còn sa Long tôi thấy họ có một lúc họ chủ trương rằng cái gì nhanh gọn lẹ và nó đạt cái năng suất cái năng cái năng suất lao động Sao thì nói là ví dụ như mình viết y dạ vì nó vừa thống mực của nhân dân mà nó lại mất từ giờ sức khỏe của đương sự nữa cho nên khi mà mình kéo rạng xướng vậy là thôi nó nó nó tiết kiệm được rất là nhiều tiết kiệm về nhân luật nhân sự về thời gian mực mực viết rồi khỏi mò tùm lum hết cái ông đó đi bán hàng trên tỉnh á học cũng xong thời gian học chính trị của trường trung ương đảng ổ đi về ổ đi bán hàng trên tỉnh ổ sợ vợ trong để là mình ơi anh bán hàng xong rồi thứ sáu anh về anh đánh tính suy nghĩ Mình ơi thì bả lấy nhau lâu bả nhà xư thô xư mình ơi mình để ch ơi là mình bả biết rồi bớt được nhiêu hay nhiêu hay là để ơi chánh thang cái mức gì phải chánh bỏ than để ơi ai nó ch bỏ để vậy còn cái này anh đã bán hàng xong thứ sáu về đã xong rồi mắt gì phải đã Không thấy đã bán hàng hoặc là bán hàng xong chứ bất nhiều phải là đã bán hàng xong rồi bỏ luôn bỏ bã bán hàng xong thứ sáu sẽ về nói thứ sáu mà chưa tới có nghĩa là nó tương lai mà tương lai mắt gì phải xẻ ở đây phải không ạ thứ sáu anh về bắt gì thứ sáu anh sẽ về chứ có bao giờ thứ sáu anh đã về đâu thứ sáu chưa đánh mà là anh bỏ rồi anh suy nghĩ cuối cùng anh xé cha gấy khỏi đánh đạo đó là cái cái viện của sảy đó giảm giảm riết giảm riết cái ngủ chấm chú chồng nha bữa hổm t không có tết không có cây viết đó cho nên lớp thiệt thôi ghi ghi địa ngục địa ngục của nó là chữ chý là không còn cái chữ a là hạnh phúc Có thấy không? Chị viết viết nè. Ni ra thì chữ R này bỏ ra đi. Tôi sẽ nói chuyện với các vị sau. Ở đây nè, ở đây nó là hạnh phúc ný là không. Ở trong Pali á nó có trường hợp là khi nào mà hai cái chữ hai cái cái cái nguyên âm mà nó nó đứng gần nhau á thì m người ta có nhiều cách xử lý. Nó một là người ta sẽ biến chữ Y này trở thành thành yà y ngắn thành y dài để cho nó nó sẽ đọc là da da mà nếu đọc dài dài có lúc nó lại giống chữ này da nghĩa là lý luận nó là nó nó nó nó tương đương với chữ logic của tiếng Anh ấy nó là già dà cho nên trong lin có trường hợp là một là hai chữ hai của nguyên âm này nó sẽ được biến dậy ha nó sẽ được biến dạng nhưng nó cũng có trường hợp là giữa hai nguyên âm người ta bằng tìm cách người ta chen vào đó một phụ âm Mà tất cả là chín phụ âm được sử dụng trong chỗ này sử dụng một trong chí phụ âm gá tá đa na ma dạ ra v la ha chín chữ g đ 1 2 3 4 r chính chữ thì trường hợp vậy thấy không thấy t chữ này không thôi để vô đây vậy là lý là không á giáo là hạnh phúc vậy là lý á giá là không là là không hạnh phúc phải không ạ như vậy nhưng mà V liên nó không có nhìn nó không có chịu cái cái hình ảnh mà hai cái thằng này mà nó nằm kéo với nhau không nó kỳ lắm nó kỳ lắm cho bắt buộc người ta phải chen một cái ch nguyên âm vào đó mà phụ âm nhưng mà không phải chen phụ âm nào cũng được chỉ quyền chen một trong chín phụ âm này thôi các vị nghe kịp không ừ như vậy thì địa ngục á chữ P là ní ra giác có nghĩa là một cái cảnh giới không phàn phục cho nên các vị cứ biết rằng là là là ờ cái này cho nó nhìn nó Phương phá cái bản vậy là phải người phải bự vàng vịnh nổi cho nên các vị thấy rằng cái cái chữ này của của tiếng Anh đó nó dịch cái chữ địa ngục không có tới nơi chỗ thấy chưa dịch nó không đủ quả ngục luôn mà mày không dùng chữ này ví dụ chữ nào bây giờ dịch địa ngục cứ dịch chữ này không à dạ đúng ra cái chữ này dịch không đương rồi cái cả cái chữ này cái chữ này là chữ thánh thánh mà bên tiếng anh á thì họ dịch là chữ mà Thật ra đó cái chữ này đó có chỗ tôi thấy họ dịch như vậy là mày chết nè. Ờ không được chữ này là dịch ch phải dịch gì. Các vị nghe kịp không? Ari từ đây nó nó là cái nó cùng một góc chữ Arian đó. Dân Arian là dân đó. Đó rồi bây giờ mình học tới ngạ quỷ đó. Học tới chữ ngạ quỷ. Chữ ngạ quỷ này đó chữ ngạ n không phải tôi khoe các vị mà tại vì cái hoàn cảnh tôi phải biết thứ một Nửa chữ này ngã là tươi thấy chưa? Quò đó tiếng tiếng tạo làò đó. Tôi còn chữ này đó là chữ thực nghĩa là ăn. Chữ ngã là tơi nhưng mà có chữ thực trước thành ra chữ ngã là kêu chữ đói đó chị hết này nó này nè. Còn chữ quỷ Quỷ ngạ quỷ. Thật ra cái chữ bê tá này nó có nghĩa là gì? Cái người đã người đã chết người đã mất người đã mất người đã chết rồi. Hoàn toàn cái điển này nó không có mang cái ý nghĩa là đói không? Mà ngạ quỷ thì có rất là nhiều loại vị chưa? quỷ này có rất nhiều loại, không phải rất nhiều mà tôi nói lại cho lớp nghe. Có vô số loại cứ cứ viết viết đ rồi tôi sẽ lên ảnh lừ phản ngữ từ phản ngữ từ phản ngữ là bê t ngữ là bê t Phải nếu nhìn xác là vong linh hay người đã khuất vong linh hay người đã khuất khuất phải hoặc kẻ khuất mặt chấm nhưng Đức Phật đã dùng từ này, đã dùng từ này để chỉ cho một trong bốn loại chúng sanh sa đọa. Nhưng Đức Phật đã dùng từ này để chỉ cho một trong bốn loại chúng sanh sa đọa. không không quá đau khổ như loài ở địa ngục. phải tự do như loài a tu la hoặc phù du như loài súc sanh. Có nghe kịp không? Tức là nó có bốn loại nhưng mà cái Cái chữ B8 mà đức ở trong trường hợp này đó Đức Phật dùng để chỉ cái loại một trong bốn loại đó mà hỏi một trong bốn loại là loại nào thì cái loại đó ở đây tôi mới giải thích là không quá đau khổ như là địa ngục nhưng mà nó cũng không có được tự do như là atula vì aula là là nó nó nó mang tiếng là nó bị đọa là bởi vì hai lý do một là nó tái sanh bằng tâm phải trong vì trong vì pháp phải nói rõ tâm gì chứ không phải là vấn thiện được tâm tâm hoa sá quả bất thiện thứ hai bà đó tới sanh mòn tâm đó thì sao không Không thể gì không suốt đời không có thể nào mà đắc đắc thiền đắc đạo được đó là lý do thứ nhất nó được xem đọa xứ thứ hai là ảnh không đắt được á đành rồi mà suốt đời ảnh phải bị sống ở trong một cái tâm trà nóng giận bất rức khôn ngui suốt đời như vậy các vị tấn tượng đi. Các vị có lần nào nổi giận rung lênn rung lên có không Nó là một sự nỗi khổ phải không các tưởng tượng mình sống 3 4 triệu năm mà bằng thà bằng cái tâm nghĩ sao chưa được không khế thì nó như vậy chứ không ai đánh động nó hết nó không bị hành hạ như ở với địa ngục nó không có bị miễn cái khổ giống như ngạ quỷ nhưng mà có điều lành ảnh bay nhảy anh có thể làm đủ cái chuyện như anh muốn anh qua nó có điểm rất giống giống chư thiên nhưng cái điều á là anh ảnh anh ảnh anảnh sống không bao giờ hạnh phúc bởi vì cái cuộc đời ảnh á là một chuỗi dài của những cơn ngón giận vì sao Sao vì kiếp trước ảnh là một người thường xuyên nổi giận để trong kinh nó có câu là sân quen thành nết là chỗ đó giọng riết khi mà mình duy trì cái tâm tham mà nó quá lâu đời nó quá nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm thì nó sẽ tạo ra cái cái tới thanh mình sẽ làm đ mà mình mà tâm tham nhiều quá mà nếu mà tâm tham mà tâm tham bỏn xẻn tham tham giữ của nhiều thì sẽ làm ngạ quỷ còn nếu tham mà tham hưởng ngụ thì sẽ là bàn sanh hoặc là sanh địa ngục Bạn sanh còn địa ngục còn nếu tham tham giữ của đó tham mà tiết của tham của thì nó sanh ngạ quỷ còn mà cái loài mà tánh si nhiều á thì sanh làm súc sanh súc sanh thư như vậy cho nên á là là là cái loài mỗi một loài nó có được cái khổ khổ riêng hết thì cái loài ng quỷ là một trong bốn loài đó rồi tính đi đâu rồi không cũng không tại sao loại súc sanh kêu phụ du bởi vì loại súc sanh á nó nó hỏi nó ngắn nhất ngắn Ví dụ như con vô tối đa nó có tám ch 8 tuổi đ con con con mấy con nhỏ nhỏ không nói mà mấy con lớn đó con cá sấu con con cá vôi rồi đó thì cũng nhiều lắm đó thì chắc cũng thấy kỹ trở lại thôi thấy kỹ con cá vôi như thế kỹ tôi nhớ hình như thế kỹ tr lại đúng không 100 năm trở lại thì vô 80 còn chó con mèo á thì như có 15 13 gì đó 15 13 là lên đường sạch hết rống móng rụng răng rụng rồi khá là chống gậy hết rồi lâu được cho nên nhưng mà dầu lâu lâu nhưng mà đẫn là phù du còn ngạ quỷ đó thì các vị biết ng quỷ tu la nó sống lâu nó mất mà thí dụ như có một lần trong kinh nói có một lần nó đạp đồng nó lên thì dân mới hỏi rằng ngài ở đây lâu chưa ổ nói rằng tôi không nhớ bao lâu mà tôi chỉ nhớ là cái cái cái cái thành á h ngày xưa cái thành trì đó cáien đó cái cửa thành này được sửa bốn lần rồi các vị biết cái cửa thành các vị đi qua cố cung Trung Quốc các vị có biết cái cửa thành nó lớn nó kiên cố c nào bằng đá bằng gỗ mà gỗ tốt vậy mà sửa bốn lần rồi tôi ở tại cổng thành bốn lần rồi ở tôi nhìn thấy nó đã được sửa đi sử lại bốn lần như vậy nó lâu cỡ nào chứ còn 5 tháng nó không còn nhớ được nữa lâu đây chắ chúng sanh có bao nhiêu tật xấu phải có bao nhiêu lỗi lầm có bao nhiêu tật xấu bao nhiêu lỗi lầm thì sẽ có chừng ấy loài ngạ quỷ có hình dáng và hình thức chịu khổ tương ứng hình V hành thức chịu khổ tương ứng. Đây là tôi tôi ti tôi giảm cho các vị rất là nhiều để cho các vị có thể một cái qua thệ tướng họ của các ngy thấy kích thước phải hình dáng. đều là những vấn đề bất định. Chấm trong kinh mô tả có những loài ngạ quỷ cao lớn như núi vậy tuổi thọ hàng tỷ năm tuổi thọ hàng tỷ năm phải kéo dà dài từ đời Phật này sang Phật khác. Kéo dài từ đời này kéo dài từ đời Phật này sang Phật khác đời Phật này sang Phật khác. Các vị cứ biết nói nó nói là cái loài đó nó sống mấy tỷ năm á nghe không có ghê bằng từ đời Phật đại qu Phật khác tỉnh cô biết là mấy tỷ năm nó là một giới hạn. Còn cái đời Phật rất là lâu. Trong kinh nói trong kinh mô tả cái này nè tỷ năm á nó không đủ để đem đ những sáo trộn cho cho các cái mặt cái cái cái lớp vỏ đị trộn. Nhưng mà riêng cái thời gian từ Phật này qua phần khác á thì cái cái biến điên cái dâu biển của trời đ nó có đủ thời gian. Thí dụ như cái thời gian mà từ Phật A qua Phật B nó đủ để cho một ngọn núi mất phân nửa chiều cao hoặc là nó có đủ để cho một phận núi tăng gấp đôi cái chiều cao các vị nghe chị không mất lâu như vậy đó hoặc là cái khoảng giữa Phật này và Phật kia nó đủ thời gian để xóa đi phần lớn các cục địa cũ và làm trôi lên phần lớn những lục điện đó mới gọi là biến duyên và để có để có được những cái sự biến duyên này trên trái đất thì 1 2 tỷ năm không đủ 1 2 tỷ năm không đủ không đủ để làm ăn gì hết cho nên là cái trong kinh nó nói trong theo trong kinh thì cái đơn vị thời gian được xem là lâu đó là không còn đụng đến con số nữa mà phải tính những cái cái cảnh á ví dụ như là từ đời Phật này qua Phật kia là rất là lâu rất là lâu với những loài th ủy nó sống lâu tại vì sao thì ký nghiệm nó nhiều ngay cả là bạn sanh trong kinh đó thì bạn sanh đời sắp rất là vụ ngu nhưng mà cũng có một vài trường hợp đặc biệt chỉ đời đức Phật các cứu sanh thán trái đất mình nó có nhiều trái đất á thì ờ có nhiều vị Phật nó có tất cả là bốn loại trái đất thứ nhất gọi là x đắc cấp bát tức là loại có những địa cầu nó chỉ có một đức Phật thôi rồi có những cái trái địa cầu á nó kêu là manh đ cấp phát tức là Cái đó có hai mặt nhưng mà nó có những cái địa cầu nó gọi là quá đ cấp tác có ba hoạch có những cái địa cầu là sa cấp tới bốn vật rồi có những trái đất giống như trái đất mình á gọi là phát cá năm vật nhưng mà đó là những trái đất hiến hôi phần lớn là si cấp tức đất không có mặt nào chẳng hạn như cái trái đất này trong kinh nói rằng sau cái trái đất này nó bị bị phục hoại rồi thì nó trải qua một cái thời gian là một á tắng kỳ đại kiếp tức là cũng có trái đất cũng có hành tinh cũng có galaxy cũng có thiên hà cũng có vũ trụ y hình như mình chứ không có khác gì hết cũng con người cũng đi đứng ngủ như mình nhưng mà không có Phật không đời đó tô xốt một a tăng kỳ đại kiếp như vậy tức là 10 lỗ người 140 đại kiếp không ai biết tên Phật là gì hết lúc nhưng mà có điều bù lại lúc đó thì có chư Phật độc giác các ngài ra lời đều đ điều đều đ điều đều đ điều đều đều ra hoài ra hoài nhưng mà ra các ngài đó đẫn không giúp được gì các ngài chỉ giúp cho cho cho nhau thôi thí dụ như các ngài Hay là thì cái ngài giúp cho thế gian như ngài biết là mình có duyên giác ngộ nhưng mà mình không có thể nào mình gặp được Phật trong thời gian này. Thế là ngài có những cuộc những chuyện gợi ý cho mình để mà mình mọi mình vô duên làm giác ngộ tập giác giống như ngài còn không nữa thì các ngài giúp cho mình tạo tử duên lành này chờ một cái một cái kiếp lai sinh xa xô nào đó gặp một đức Phật nào đó ra đây nó lâu như vậy đó cho nên nó là có tất cả là sáu loại trái đất một là một Phật 2 3 4 năm Phật nhưng mà có những loại trở đất không có Phật nào hết thôi mà mình may mắn á thì mình sanh vào trái đất này. Còn nếu mà không á thì mà không có không có chư Phật đã đề nó một cách dễ dụ. Chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này cái người giỏi thì nhiều người mà tiến sĩ thì rất là nhiều cái dân mà được đào tạo ở các trường đại học dân tiến trên thế giới rất là nhiều nhưng mà phải nói là một cái người mà một những người được xem kiệt xất v nhân loại như Hoan hoặc là Mary Cury hoặc là ông Thomas Edison hoặc là như xe hoặc là ông ông những cái gia như Shen House hoặc Trăng và hoặc heer hoặc là như Khổng Tử Lão Tử Socrat Tông Thích Ca hoặc Zoroas đó thì nghe m nghe kể một giây nhưng mà thật ra đem rãi ra thì thời gian khác nhau và ở các lục địa lâu lâu cũng có một ông lé như vì sao là tắt tôi chưa nói tới Phật nói danh nhân thường mà cái lc địa nào may mắn quốc gia may mắn có đệ Việt Nam người trong nước mình quốc tế Về âm nhạc là có thần khê nhưng tại vì vì mình gọi là mình là mình cũng tận dụng mình kẻ đúng cách cái tài nhạc tịnh khê bước lên nước ngoài nó cũng đâu thấy chứ rồi rồi cái văn chương triết học có ông phận thiện th bước lên ngoài thiện cũng phậ thiện thôi chứ cũng đâu có đủ lai chuyện thế giới thì có một vài nhân vật có tác động tịnh mạnh thế giới bên ngoài như thầy nhất hành mà thầy như thầy như ông xưng phong ông biết đâu trong một lĩnh vực lĩnh vực quá chuyên cho nên cũng ít người biết không nói trắng như vậy lĩnh vực mà mà hàng không quả duyên trong lãnh vực là mấy ổng là kịp xuất hiện ổng là ngôi sao nhưng mà ngôi sao nằm kẹt ở trong một cái cái lãnh vực mà ít có người Việt nào mà mà chịu ý cũng kẹt lắm nó nói chung là cái sự có mặt của một bậc đại nhân trên cái thế giới này là một điều may mắn cho chúng sinh nhưng mà có một điều là cái bậc đại nhân đó về đánh vực nào thí dụ như vào cái thời điểm thời xốc tâm linh nhân loại nó đang bị đi vào đế thì lúc đó người ta đang cần đến an ủ tính mà nếu mình đ sự thì Tà biết cái sự ra đời của Đức Phật á là đem lại một cái sẻ ngủ rất là lớn cho chúng sinh nhưng mà rất là khó rất là hiếm khi trên nền văn học Việt Nam người ta nói rằng không biết nếu không có Nguyễn Du thì không biết người Việt mình biết việc bây giờ đó sao không có chin quán khúc không có bí câu truyền ngộ không có chinh quán không có không có chinh quán không có quán không có chinh phụ không có bí câu không có kiện kiều không có tre cc không có tă trầ thì cái vị biết ra sao dễ sợ như vậy có khả năng mình không biết làm thơ Đó là chư kể đến cái nguồn hát máy nhì máy đẩy miền Trung Quốc là hát hò hát đóối của miền Nam hoặc là quan họ Bắc Ninh và miền Bắc nếu không có những cái vốn biết ông bà do những tác giả vô danh ngày xưa để lại người Việt mình muôn trung thấy Việt mình cái đọ của l quyển có định qu định như vậy về cách đủ xứ ch chính xác của lời ngạ quỷ cũng không được xác định về trú xứ chính xác của lời ngạ nguyện cũng không xác định được xác định cũng không được xác định như vậy thì bây giờ tôi hỏi lớp nha nếu mà này các vị có nghe người ta hỏi ch ngạ quỷ trong phát từ chữ chữ gì các vị biết không chế ta hỏi các vị chữ những nghĩa gì vị nói được Còn cái này đây là đúng nó là qu là người đã chết người đúng rồi cái họ hỏi mình như vậy thì dân ngạ quỷ nó đâu đâu ra thì mình nói thẳng à chị ngà quỷ là nó làm do người tàu họ dùng để mà để mà tạm để mà tạm dịch cho một trong bốn cái loài đó thôi mà thật ra Nó là ngà quỷ cái chuyện mà đói đói khổ đói khác nó chỉ là một trong vô số hình thức mà chịu khổ chung nãy tôi dùng lựa đạo thầy trung qua bà tôi nhớ năm 2008 á có cái ông nó đi cửa khẩu Lạng Sơn á Hải Nam Quang cá mấy cá mấy công an nó gặp ảnh gặp người Việt Nam vệt biên qua Trung Quốc nó đuổi vậy rồi nó sao g ông ba tờ cái hỏi ông ông ở đâu ông là người gì ờ cái lại ngộ là người Trung Hoa cái người Bắc nói chù mà Trung Hoa hay là đi đàng hoàng thì cũng phải trở về chứ ổng nói Trung Hoa là người tào đó như m thằng kia nó nghe nó nó dục dù là Trung Hoa hay là đi đàng hoàng thì cũng phải trở về không có mắt lời chú chung trung đó nghe nó phát âm vậy bạn nào nó phá ông ngủ trong người nào ông một vọng đi các nghệ sĩ Đức vậy đi ngủ bán thịt chứ chư chết đây cũng không được xác định phải không ạ? Chấm một chữ Pali mà ta thường thấy, một chữ Pali mà ta thường thấy trong kinh là nên nhớ là cái trong nó quan trọng chỗ này như một với T 2 T nó rất là quan trọng nha. B nó còn một căn với chữ này nó còn một căn nó có những cái rất là hay chữ ta là b chữ b chữ N từ tâm là từ tâm hai đó th cái này này nó cùng một cái cái này là bạn cái này là cái từ vậy bạn là gì bạn là người có cái lòng từ với mình chứ trong tiếng Thái này nói rằng bạn ăn dễ kiếm bạn chết thì khó tin như mình cầm bù đ* chơi cái đù chó rồi mình đi mình kiếm bạn n dễ lắm chứ bây giờ nghe mình thiếu nợ bị vô đảng bị xã hội đen rượt chém rồi Kóng lan thần làm thuốc họ không có cũng cái cũng con nhỏ hẻm đó cũng vào cái giờ đó cũng những khuôn mặt ngóc đó thấy cặp cây đế chưa cho mày cái đùi vỏ rượ mận giả cày đi kiếm là là bạn cũ nó vô đảng được chém tao kìa không có ăn nào hết giọt mất hết như đảng cịch hết là bè kia là giống gì vậy chứ không ừ cho nên là trong kinh nói là bạn là người có tâm tư với mình nó kêu là bạn cái thế mà nó canh mà nó hại mình Nhìn mình bằng cái con mắt của quán là không phải bẹ phải bẹ phải được hiểu là cảnh giới ngạ quỷ. Phải được hiểu là cảnh giới ngạ quỷ. Và chị cảnh giới ở đây không chỉ bao hàm trong ý nghĩa không gian vật lý và ch cảnh giới ở đây không chỉ bao hàm trong ý nghĩa không gian vật lý tôi biết trong lớp có một số vị hoặc làm sao này có một số người nghe Băng này các vị sẽ thấy mới nghe tới đây các vị sẽ thấy rằng cái những cái kiến thức mà về về cái này nó nó nó kỳ kìu nhưng mà khi mà các vị trang bị hết mấy thứ này rồi các vị nghe pháp nó rất là sướng các bạn nghe kịp trang bị hết cái này đi cho pháp là sướng chẳng hạn như các vị sẽ khác với người nhì với những người không có có có học này họ nghe về ngạ quỷ nga tu la nghe rất là mơm này c mình có được trang biển này mình rất là hạnh phúc ờ như mình mình chưa hề lái xe chưa hề biết chạy xe đạp chưa biết chạy xe Honda tôi không nói xe hơi chưa hết chạy xe đạp chưa biết chạy th chạy đ mình gặp cái clip á cái clip xe đạp á dạ cái đình cg với sên nó còn là cái bugi của con mình thấy nó giá trị mình đâu biết nó biết nằm đâu mà không biết giá trị nó là cái gì nhưng mình có từng chạy ra hoặc là từng làm chủ chứ không ta từng cái cảnh mà trời mưa gió bảo bùng chỏng cái mông mà đưa cái riê mà thổi hơ cái quẹt ra cho nó khô rồi bắt chữa hoặc là từng tháo bệnh xăng con lên thì xin người ta một miếng xăng để mà chạy một đoạn đường có những cái đó mình mới biết cái giá trị của tôi Mình có mối trong đó mà nếu mà mà trước đây mà mình không biết chạy xe đó mình gặp cái bình thă con rớt mà đá bọc mình thấy hình thụ nó quá đảng không có dùng được gì trong đời sống của mình nghe kìa thì tôi muốn một điều là các vị có Phật pháp nay thì buổi tuần này tôi sẽ giải các vị cái b tuần sau tôi giải các vị học bình xanh con bình nọ tôi giải cái bình lên trên clip nhưng mà các vị biết là một lúc mà đó khi các vị ráp là các vị sẽ cảm ơn vô cùng còn cái gì mình mà cái bởi vì không có kiến thức nào mà bản thân nó nó đủ để hấp dẫn mình hết cứ như các vị biết không sai đó các vị bữa nào nói nói chuyện với ông ông ông ông Liên nếu mà ổng bỏ ra một lớp ổng dạy giống như tôi dạy a đi đàm ổ ngồi hướng dẫn các vị học con sai nó bị ngán chết rồi con mắt mình thấy con sai nó quá đẹp những kiến thức cơ bản hướng dẫn mình nghe bù ngủ chết nội mà trước hết mắt mình đi lựa chậu cái cái loại sai nào cái thợ cây như thế nào lựa cái chậu hình như thế nào là thấy đã mất tiền đã quải rồi mà học cả năm trời thấy cái cây chỉ nào thấy là chậu dạy cách sử dụng phân không phải tùy tiện thấy để phân cái cổng đầu chết Mỗi một cái loại chuyển này nó có một loại phân thích hợp rồi cách tưới nó cũng không giống nhau chứ phải cầm túi như bò đái vậy là rất là khó. Nhưng mà khi mình gom nh rất là cực thì nó nếu mà chơi nó thường cũng có cái tình như tôi biết có những loài loài lan quý mà khi chủ nó chết rồi đó nó chết theo nó chết theo không phải là vì nó có tâm thức như mình nhưng bởi vì cái hơi taiay của mình dễ sợ vậ cái cách mình chăm sóc nó và cái tiếết nó vào cái cái mù hôi vai những cái cái tác động sinh lý của mình đối với nó mình mất v rồi cái người thứ hai họ họ tiếp nối mình họ họ không có giống được như vậy không có chết cồ lan quý như vậy và có những loại chên quyết thì chủ chết nó cũng chết hoặc có những loài ngựa mà ngựa tướng mã khôn chủ chết rồi nó ăn vậ ừ đó mấy quý hoặc như là khi nga ở trên cái miền tân cương của miền bát của Trung Quốc á là khi nghe nói là con mái mà chết rồi là trống suốt đời như vậy hoặc trống mất rồi mái suốt đời như vậy suốt đời như thanh tu khổ hạnh không có màn đến chuyện ải chỉ bất vị mà một lòng bắt quan trôi Nhất tâm thiên đình chứ phải như con người cũng trống còn đó mà nó vẫn không đúng con người cũng chung tình tức là không chịu lấy một riêng một chồng lấy chung gì nữ mà chung tình người nhệm tôi coi tôi coi tôi xúc động tôi coi một cái tập video như vậy về cái thiên nghe đó của Trung Quốc nghe cái lúc tôi có chuyện buồn tôi còn đi học tôi có chuyện buộ Cái tôi buồn ngay cái lúc đó tôi mới nghĩ tôi nghĩ bụng tôi trời đó làm nghe đâu có chuyện buồn gì rồi không nó vẫn sống nhưng mà nó bắt đầu từ đó những buổi chiều là nó còn thê mộ như ngày xưa nữa nó họ quay mình có mấy mấy cái cặp mà nó còn đủ á đủ cặp á con thì rỉa lông như con kia k rỉa lông còn khi nào mà con kia mà lên đường rồi đó tự ngọ ta khỏi dăng đều liều văn bạc ở đến ráng thay đổi sinh vật của nó đó những cái cặp mà bị xé lẻ tan đàn rồi là cái con hồi nã mùa chển bơ mình á cả bầy đông không chơi một mình á một mình không có thấy chung đã còn người mình h đặt mà dắt bả đi đắm cứ riết chừ b ai tối giờ ở bên mình kìm thêm thằng khác không quanh quanh nó chưa biết cho nên giờ nó mới đi lấy thông mà con người nó nó cũng khốn nạn lắm chi của người ta á thì mình khoái rồi vợ người ta đến với mình thì mình cũng muốn tới người ta không cái đó cái đó mình phải nói thẳng vậy chứ giờ mấy cô mà có gia đình là tôi nói thiệt mấy cô đừng có sợ chứ nói thiệt đi mình thấy bây giờ mình đã có chồng rồi nhưng mình thấy có nhiều đàn ông gê bản mình vẫn khoái thấy không chứ ú giờ tôi thấy 10 bà 12 bà không cái chuyện mà cái chuyện mà mấy cô có ok như với người ta không đó tôi không biết cái chuyện dự người ta không dám nói nha nhưng mà tôi nói là có thích hay không nó thẳng là thích không thích sao ra đường nó ch mặt làm gìậ Có chứ tức là ok tôi chỉ thương một ông thôi nhưng mà tôi muốn cho nhiều thằng nó chết cái chuyện đó là tôi nghe nhiều hiệ vậy đó cho chết tôi một thằng thôi nhưng mà trong mấy thằng này chết chết chết chết ch ch ch mày về mày chim bao mày chết luôn đó tôi biết có đất không mà cái nó mà mình hơn ác hơn đó vậy ác hơn giờ tôi nói th Giờ đây tôi là một tu sĩ tôi không có cái bô từ bi nhiều hơn tôi mà tôi trọc lách nè mà tôi là một tu sĩ mà tôi dám nói trong lòng tôi nếu một ngày nào đó mà tôi xác nhận đứ ở đâu mà tôi biết rằng sao tôi khi mà tôi từ trong lễ tôi bước xuống phòng mà có năm ba người đằng sau lưng tôi mà sau đó họ đi về họ nhớ tôi tôi sẽ vui hơn là sau khi tôi đời đám đông rồi người ta cũng quên tôi bôi biết họ nhớ tôi họ khổ tôi biết tôi biết chứ tôi biết rằng vị sa không cách gì muốn người khác khổ mà tôi phải nói thật với các vị Nếu mà tôi biết rằng có người đàn bà đó nó dầu bị xức môi mà yêu tôi tôi vẫn hạnh phúc nhớ chứ đừng mà chớ nhiều người láo kinh giống kinh khủng cái thầy nói là tùy à nó giống cái rằng tôi thì tôi lấy chồng t mè bắt đầu là tôi thấy đời là khổ phật dạy là khổ đế gì là gì đó là phật chứ phải mình phật nói chứ phải mình nói mà nếu mình nói thì cái nhị nó nói cái bụng mình không có nói giống vụ rẻ không tôi thấy tất cả mọi người đừng có dốc tối về là từ gác a gác chân đên tráng mình phải thấy có điểm giống nhau bắm chá con người chống trên căn bản trên căn bản phẩy sư đi sư biết không như tôi tôi nghĩ rằng tôi tôi không còn họ về họ nữa để tôi hiểu họ chứ tôi tôi không Biết là tôi biết họ bằng một sự tình chứng mà tôi biết nhiều. Tôi không nghĩ rằng à tôi không nghĩ rằng tôi không cần phải cất những ngôi nhà nhưng mà chỉ cần từ ngủ đêm ở một ngôi nhà thì tôi đủ biết cái sự phiền phức của một ngôi nhà. Tôi không cần phải xông pha mưa gió nhưng chỉ cần tôi tôi chạy giặt chừng 1 tháng là tôi đủ biết cái chiến trường nó ra sao. Thí dụ vậy đó chỉ cần ngóc với máy đi nhà ai mà buổi chiều trị trú mưa cũng giúp được một số chuyện chứ còn nhất trong gia đình mà hai chồng nó gây lộn chén dĩ nó bay mình né hc né đưa qua né không đưa mình đã hiểu. Một buổi chiều trú mưa thôi chứ không cần thiết phải lao vô trong nhà nó phải ký tên vô hôn thú hôn người gì trong đó kệ tới đâu rồi trên c trên căn bản vậy có lẽ chữ peta ở đây ta nên dịch là khổ quỷ chữ peta ở đây ta nên dịch là khổ quỷ những loài phải những loài chúng sanh phải suốt đời gánh chịu những hình thức đọa này nhưng đối khác phải lựa tốt hoặc thương tích chấm rồi mà cũng hoa thị này bàn sanh không phải ăn hết qu Rồi bây giờ mình làm cái tựa lớn bàn sanh à như cái này là bắt buộc có gì phải lớn đến lớp học chứ cái này là ở nhà này đi nghe pháp thì chắc b x bạn sao mở đ khỏi mở viết tiếp luôn bạn sao từ chữ là có hiểu không Cái chữ bàn á, bàn có rê á. Bàn nó có nghĩa là là gì nè? Là ngang. Bàn nghĩa là ngang. Còn chữ sanh ở đây nó có nghĩa là khai khai loại mà cái này khai không đủ mà phải đó là khai ớt cá tim loại loại cái sinh vật. Loại sinh vật tức là nó có cách giải thích chứ mình mình sẽ chú ý lại cho người tạo á họ dịch họ cứ th nguyên rất ngạ quỷ này cái họ lấy ra họ lấy ra có một loại đây họ lấy là là trong rất là nhiều loại khổ quỷ á thì họ lấy ra cái loại đói loại đói loại đói khác thôi rồi lấy chữ lấy cái loại đó ra họ làm giống như tiêu biểu đặt chung gọi chung nó bằng cái tên là ngạ quỷ là quỷ đối chứ thật ra quỷ đối nó chỉ là một trong vô số loài rồi cái lo bàn thân của vậy chắc vậy quá chắc có lẽ vậy tôi rất thích phí của phương đó Rồi cái trường hợp thứ hai đó là cái chỉ bàn xanh là họ nói rằng cái loài nào mà cái bàn xanh là trong các chúng sanh á là cái loài nào cái lưng nó cũng vậy hết á. Nhưng nhưng mà riêng cái loài súc sanh là cái loài mà cái lưng nó nó nó nghe như cá hoặc rắn hoặc là con bò con trâu lum hết. Nhưng mà theo trong kinh thì nó không hẳn như vậy. Nó có những cái loại mà như hả những loại như vậy đó. Cho nên cái chữ cho nên cái chữ này trong kinh mới nói rằng là cái nghĩa ná là cái lưng mà lưng ngang đó. Giống như chữ bàn sanh á thì cách dịch như vậy nó chỉ là dịch một được lột ra được một phần nghĩa thôi mà chữ cái r nó có nghĩa này có tích hơn rá có nghĩa là nghe mà nát nghĩa là chận hoặc là che hoặc là chánh có nghĩa là sao là cái loài này nó có nhiều nghĩa một là cái loài này m mình muốn quản lý nó mà mình muốn quản thúc muốn nhốt nó là chỉ cách bỏ vô lòng của v chuồng phải không muốn nhốt nó lại đó mấy loài khác như ngạ quỷ t la mình đâu có bỏ vô lòng vô chuồng được còn mình muốn muốn bắt nó nó đều chỉ việc mình bỏ vô cái gì mà che chặn cắn san là súc sanh hả sư? Ừ hứ. Dạ đúng rồi. Xanh là một cái nghĩa thứ nhất cái nghĩa thứ hai đó chứ cái đó tha nó có nghĩa là cái loại này là một cái loại mà bị nó bị ngăn che về về trí tuệ giác ngộ. Thì cái đó là là ngang mà cha nó là cha chữ cha mà cha ch này nè nó có nghĩa là là che phải không? Che chắng nã đó rồi thì che chánh thì ở trong kinh nói thêm là những cái người mà đã phạm ngủ trời còn nhắn ngủ trời không? mẹ nó nghe mẹ chư đẻ đức chú cứ nhớ nè mình cứ l mình cứ để ra viết để chụp Rồi cái không giết để chục cha mẹ la hán là giết rồi hai kia là chỉ xúc phạm thôi vậy nhớ nó ra năm thì cái người nào mà phạm 100 năm cái này suốt đời cũng chuột có tu máy cũng không có nắp thiền hoại cho nên cái loài này cũng được gọi là thờ hoặc là trong giới tỳ kheo tỳ kheo có 227 giới sa di thì 105 tỳ kheo ni tỳ kheo 27 227 qu của mình của quên không tại lâu quá không có giữ thì trong 227 này đó bây giờ ở đây là ở đây không có mà thì trong 200 này nè nếu mà một trong trong 227 này nó gồm có 10 gồm có bốn đại trọng giới 13 giới và phần còn lại là giới thường giới nhưng mà riêng thì cái vị nào mà vi phạm một trong bốn cái đại trọng giới không phải một là phải hoàn tục còn nếu không mà dầu hoàn tụng rồi đi nữa trước là không bao giờ mà không ch đặt bà ờ cũng gọi là chế sợ tức là sau khi chết rồi thì cái ông này ổng [02/03/2026 - 02:52 - thuongthoicogidau] có nói đến đá địa ngục nhưng mà nói một cách rất là sơ xài. Còn cái chuyện mà giải thích chi tiết ví dụ như mỗi một địa ngục như vậy sống bao lâu rồi gồm những cái hình phạt gì á thì chúng ta phải nói một cách khách quan rằng là mấy cái chuyện đó thì chỉ đọc tìm thấy ở trong kinh sách đời sau thôi. Ư kinh sách đời sau thôi. Cho nên chỉ mà tôi cho lớp viết bài rất là ngắn gọn là bởi vì tôi muốn gửi tôi muốn các vị lưu ý đến những gì mà thật sự là cần thiết đồng thời những gì mà Tôi nghĩ rằng à mình có thể đảm bảo được cái tính nguyên thủy của nó. Tôi nói có nghe kịp không? Dạ. Thứ nhất là tôi muốn các vị nghe cái gì mà thật sự cần thiết cho cái chuyện tu học của mình thôi. Thứ hai nữa đó là tôi chỉ dám nói cái gì mà bản thân tôi hoặc là các vị sau này có thể đảm bảo được cái tính nguyên thủy của nó. Nói một cách thông thường mà các nhà nghiên cứu họ hay nói đó là mình mình đảm bảo được cái sử tính của nó. Cái sử tính của nó. Còn cái gì mà mình cái gì mà do đời sau nói mình không bận tâm. Ví dụ như ờ mình không khéo mình sẽ mắc vào cái lỗ hỏng thường mắc phải của cái những cái người mà mê tín dị đoan sau này mà họ hay mắc phải đó là các vị có đọc quyển hồi dương nhân quả hoặc là cô ba bán cháo gà hoặc là địa ngục du ký rồi đó. là cái chuyện mà mà bị hôn mê rồi bắt đầu trong cơn mê thấy hồn mình được dắt đi bay qua tân gia ba nhìn xuống thấy tân gia ba thấy hồng công mà khi mà đương sự mà kể như vậy đó người ta tìm đến đương sự đó người ta hỏi thì đương sự nó nhỏ lớn chưa hề ra nước ngoài vậy thì làm sao biết nó tăng gia ba Sao biết cái đó là Hồng Kông mà nghe mình nói thì chúng chửi, rồi nhiều cái chuyện mà nó ruồi bu ví dụ rồi như trong Tây Du Ký sơ ý một chỗ là Ngô Thừa Ân, thì ổng viết bằng chữ Hán, ổng viết cái chuyện Tây Du viết bằng chữ Hán thì ổng kể là cái chuyện mà thầy trò của đường Tăng á mà đi đến Tây Trúc rồi vào chùa Lôi Âm rồi mới được tôn giả A Nan mới đưa kinh cho mà trước hết là đưa kinh Vô Tự sau đó phải hối lộ cái bát bằng vàng á thì ngày Ca Diếp mới cho kinh thiệt nhưng mà cái đó nó là là ông Ngô Thừa Ân ổng viết chơi nhưng mà nó có một cái sơ ý rất là lớn mà các nhà đạo diễn của Trung Quốc khi làm phim họ mắc một cái phạm lỗi rất là lớn đó là lúc kinh mở ra các vị viết kinh nó là kinh chữ hán thì các nhà phê bình nói chẳng lẽ trước khi đường Tam Tạng đi thỉnh kinh thì kinh chữ phạn đã được dịch sẵn qua chữ hán hay sao như vậy thì Huyền Trang thỉnh kinh để độ về dịch là dịch cái gì tức là mở kinh ra thì lại mở kinh ra là kinh chữ hán có những cái tức cười thì đồng ý đây là một những cái chuyện hài hước Thôi. Nhưng mà tôi muốn gợi ý cho các vị một điều rằng khoảng 70% bình dân Phật tử bình dân Việt Nam đều rất là nhẹ dạ và rất là dễ tin vào những cái chuyện mà bây giờ nếu mà trong một cái bối cảnh binh đỉnh, một bối cảnh trang nghiêm chúng ta khó mà tin được lắm. Nhưng nếu mà không ai đề cập đến, không ai nhắc tới một cách nghiêm túc thì 70% Phật tử bình dân Việt Nam mình đều rất tin vào những cái nguồn sách vỡ như là Địa ngục du ký hoặc là hồi dương nhân quả hoặc là cô ba cháo gà. Chẳng hạn như hôm nay về Việt Nam, về miền Tây á các vị có sẽ nghe nhiều người kể những cái chuyện rất là vui, những cái chuyện mà rất là phản khoa học mà cũng rất là phản Phật giáo. Bởi vì vì sao? Vì mà chúng ta không có những kiến thức cần thiết và những kiến thức căn bản về về cái gọi là thế giới bên kia. Mặc dù ở đây chúng ta không ai có thể bằng cái khả năng siêu nhiên của mình mà có thể nhìn thấy được thế giới khuất mài khuất mặt. Tuy nhiên cái gì mà nó nó nằm ở trong cái giới hạn dĩ chấp nhận được thì chúng ta học hỏi. Còn cái gì nó quá thì nó quá đáng thì để nghiên cứu lại. Chẳng hạn như ở đây các vị có biết rằng cái quyển này nó đến là là 260 mấy trang cái vòng tướng nhẫn trong đó mình học á thì có lẽ khoảng 1/4 hoặc 1/5 thôi không có nhiều hơn. Tại sao tôi lược quá ít như vậy? Bởi vì tôi cố tránh nói nên những cái vấn đề nó hơi chi tiết mà như tôi đã nói khi nãy là tôi tự xét thấy mình không thể đảm bảo được cái tính nguyên vị của nó. Ví dụ như quá chi tiết về một cái địa ngục địa ngục ở đó chúng sinh ở đó sống bao lâu? Rồi cái thân tướng cái nhân dạng họ cao lớn xấu xí như thế nào hung tợn như thế nào rồi nó nằm ở chỗ nào thì cái điều đó tôi thấy nó ko cần thiết tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc đến nhắc sơ qua thôi như vậy thì rồi mình đã học về tuổi thọ chưa Chúng ta học về cái diện tích rộng hẹp của các cõi địa ngục. Có lẽ chúng ta chỉ cần biết đại khái thôi. Chúng sanh ở đây vốn không có hình thể sinh lý vốn không có tình trạng sinh lý nhục thể vốn không có tình trạng sinh lý nhục thể nặng nề vốn không có tình trạng sinh lý nhục thể nặng nề, có nghĩa rằng đời sống vật lý của họ rất tế vi. Có nghĩa rằng đời sống vật lý của họ rất tế vi. Nên không gian tồn tại của họ dầu có được các kinh sách mô tả như thế nào đi nữa thì trên căn bản vẫn cứ là những ước lệ. Tức là họ họ giống như những làn khói vậy đó. Cho nên mình nói là cái cõi đó nó rộng bao nhiêu, nó hẹp bao nhiêu nó cao nhiêu là để nói cho cái tầng lớp Phật tử bình dân vậy thôi. Chứ còn nếu nói vắn tắc thì mình kể hiểu rằng là nó có một cái chỗ để cho những cái chúng sanh mà nhiều nghiệp ác á họ sống. Và ở đó trong cái hình sương bóng khói đó họ vẫn chịu chừng đó cái nỗi đau đớn mà trong kinh đã mô tả. Có điều là chính vì họ là hình sương bóng khói cho nên mình có thể hiểu đại khái rằng là cái chuyện rộng hẹp đối với họ nó không thành vấn đề nữa Chứ cái trong kinh nói rằng khi mà đức thế tôn viên tịch vào cái đêm cuối cùng á chư thiên mà trong các cái vũ trụ mà đến hầu Phật để mà nhìn ngài lần cuối cùng đó thì trong kinh nói một suốt một cái diện tích rộng 12 do tuần vuông vứt, vuông có nghĩa là lấy đức thế tôn làm tâm điểm thì cứ mỗi một cạnh đông đây nam bắc, trải đi 12 hướng nhá là đã đành rồi trong 12 do tuần vuông đó rồi cả lên trên hướng lên trên cũng 12 xuống dưới đất đó cũng 12 là đầy cứng những phi nhân và chư thiên, phạm thiên, đức Phật người ta nói với ngài “Phúc Quan Na” lúc lấy cái quạt che, đức phật ngài mới nói ngài “út phá qua na” hãy tránh sang một bên đừng có đứng ngay trước mặt Như Lai, cái ngài “út phá qua na” ngài muốn quạt Đức Phật á cho nên ngài Ngài nghĩ là Đức Phật, ngài không có muốn mình mệt cho nên ngài “út phá qua na” tiếp tục đứng ra quạt nữa, lần thứ hai đức Phật ngài cũng nói như vậy thì ngài A Nan Đa đó ngài mới suy nghĩ “út phá qua na” là vị A La Hán quạt hầu đức Phật là đúng rồi mà tại sao giờ phút cuối cùng đức thế tôn lại không cho ngài Phúc Quan Na quạt đức Phật, quạt hầu á thì ngài Ananda bạch thế tôn tại sao thế tôn không cho tôn giả “út phá qua na” quạt cho ngài, thế ngài nói rằng Ananda có biết rằng hiện giờ chi viên trong các cái vũ trụ Đến hầu như lai nó ken cứng nhau đến mức mà kiếm một cái chỗ trống mà thọc cây kim vào mà không đúng như thiên cũng không được nữa. Nó cận như vậy “út phá qua na” là một vị a la hán đại thần thông chư thiên, không thể nào thấy xuyên qua cái vị này được không thể nào nhìn ngắm Như Lai mà xuyên qua vị này được nếu mà ngài là một người bình thường thì cái chuyện đó đối với Chư thiên là không có đáng gì hết nhưng ngài là vị a la hán đặc biệt cho nên đức phật ngài phải kêu ngài “út phá qua na” tránh qua 1 bên để chư thiên nhìn mặt ngài lần chót. Mà các vị biết tại sao thì chư thiên đã tập trung đông như vậy bởi vì cái tuổi thọ chư thiên phải sống rất là lâu, họ lâu lắm. Cho nên có những vị mà họ nghe cái 10.000 thế giới mà rung động vậy nè cái họ tìm hiểu lý do tại sao thì họ biết rằng có vị bồ tát vừa đầu thai vào bụng mẹ để mai mốt thành Phật cái họ nghĩ mai mốt mình xuống mình hầu cũng được nhưng các vị biết mai mốt là việc nào 35 năm sau họ mới xuống tới nơi lúc này thành đạo , có ông trễ nữa họ nghe rung động nghe 10.000 thế giới rung rinh như vậy đó họ nghĩ chuyện gì đây, biết bồ tát vừa ra đời nghĩ để mai mốt để hầu cũng được. Họ xuống ngài đang chuyển pháp luân hoặc là họ xuống nhầm lúc mà ngài đang giảng diệu pháp lên cõi trời rồi có lúc có những người lo ăn chơi tới hồi họ để mai mốt xuống xuống ngay cái đêm ngài niết bàn. khiếp như vậy đó có cái ông chúa Atula ổng suy nghĩ cái ngày mai ổng xuống hầu Đức Phật, ổng chỉ suy nghĩ ngày mai thôi bữa nay trễ rồi chỉ cái ngày mai ổng thôi, thôi đã 12 năm sau mới xuống pháp hội được thì cái thời gian trong cái trí tưởng tượng của họ nó không giống thời gian của mình. Chẳng hạn như ở đối với người Mỹ, người Mỹ nói riêng người da trắng nói chung họ dành cho mình một buổi sáng á thời gian như vậy là rất là quý nhưng mà đối với người Việt Nam á thì Việt kiều về thăm quê người ta có thể bỏ đồng áng họ dắt mình đi chơi ăn nhậu đầu ghềnh cuối bãi không sao hết.Lúc tôi ghé Thụy Sĩ 1 thời gian tôi biết, Phật tử Thụy Sĩ với những người họ thương mình á là họ chỉ họ cho tiền tôi tại họ biết tôi thích đi mua sách họ cho tiền tôi thôi chứ họ không có dám chở tui đi, họ phải đi làm chứ Việt Nam làm gì ghê Việt Nam họ dám bỏ cho tôi một tuần lễ đi chơi chứ họ không dám cho tôi số tiền lớn như vậy nhưng mà qua bên đây này không có bên đây người ta thể cho tôi một 100, 200 đô la nhưng người ta không dám bỏ một ngày đi làm được. ở đây Phật tử mấy cô đây lái xe đưa tôi đi, mấy anh đưa tôi đi tôi đi đâu, muốn nhờ anh một ngày là phải báo anh biết trước cả tuần lễ anh mới dàn xếp chứ không phải như bên Việt Nam mình tức là cái thời gian cũng thời gian bên Mỹ vẫn là 12 giờ đồng hồ một ngày và 12 giờ một đêm thôi nó không khác gì Việt Nam nhưng có một điều là trong đầu của người sống tại cái đất Hoa Kỳ này cái 12 tiếng đồng hồ nó không giống 12 giờ của người Việt Nam. ở người Việt Nam 4 giờ tụi này dậy tụng kinh 6:00 tụi này ăn cháo điểm tâm rồi sau đó làm cái chuyện gì làm, có mặt trong chùa từ 9 giờ vô lớp học hoặc là ra trường học rồi 11:30 xuống ăn cơm, ăn cơm xong ngủ một giấc rồi chiều 2 giờ nếu mà trong chùa có lớp giáo lý cho chư tăng hoặc là chư tăng dạy cho phật tử thì 2 giờ bắt đầu học cho tới 5 giờ nghỉ đó là cái thời quả biểu của tụi này bên việt nam. bên Mỹ đâu có chuyện đó bên Mỹ làm gì có cái chuyện mà buổi sáng từ 9:00 tới 12 giờ mà Phật tử mà được chừng này đi học giáo lý không dám đâu, ở trong tù mà có ở ngoài có chuyện mà sáng 9 giờ học đến 12 giờ. Rồi trưa là 2:00 học tới 5:00 chiều, ăn học gì kì ở Mỹ nghe chuyện gì tin được nhưng mà nghe nó ở Mỹ mà có một cái lớp học giáo lý mà học được như vậy là tôi không tin rồi biết nó nói dóc. ở Mỹ này chỉ có một hạng người thôi mà tôi tin là học được đó là mấy người gần vô hòm hoặc mấy đứa còn bú nó mới học vô đó được chứ còn nó vô mẫu giáo là cũng không có cái trường nào mà cho nó đi vô chùa mà lúc 9:00 sáng tới 12:00 đưa mà nó ở chùa chuyện đó nó không có. Chỉ còn bú là người ta mới cho nó thoải mái như vậy thì Chư thiên cũng như vậy thời gian trong đầu họ là một Cái cách nghĩ của họ về thời gian cũng giống mình rồi cái không gian mà tồn tại của họ không giống mình khác mình xả lắc thôi. Cho nên ừ cái chỗ mà không gian mà thời gian trong đầu họ nó không giống mình. Cho nên cái tâm tư tình cảm của Chư thiên nó cũng không không giống như mình. Có một vị vua hỏi ngài cú mará mấy con không có tin cái chuyện người ta chết rồi người ta còn đi tái sanh. Vì nếu mà có đó thì tại sao xưa nay có ai mà chết rồi trở về bảo cho thân nhân biết rồi bây giờ tôi sanh địa ngục hoặc tôi sanh cõi trời á thì ngài cúng ma á xá nó cái chuyện nó không về xảy ra. Nếu mà hồi đã đi xuống địa ngục thì họ bằng phương tiện nào họ có thể trở lên đường đi không thể nào được. Còn nếu mà sanh cõi trời cái khả năng mà một vị chị thiên mà ở trên trên đó mà xuống với mình chuyện đó là rất là dễ dàng nó dễ còn hơn mà nháy mắt nữa. Nhưng mà tại sao họ không xuống, nó thứ nhất là họ nhớ về mình á xin lỗi nó còn cái tình cảm nó nhạt nhòa còn hơn là mình nhớ một cái người vợ hoặc người chồng mà mình đã ly dị 20 năm rồi, nhạt nhòa như vậy. Đời sống nó cách biệt dữ lắm và trong kinh nói rằng họ gớm mình còn hơn là mình gớm con dòi nữa vì sao vì ai mà đi cầu bên Việt Nam mà có cái dạo mà mà đi bằng cái thùng phi mà người ta cắt hai ra ta đào xuống dưới đất mình âm xuống ta để cái thùng phi ở dưới rồi ở trên gá hai cái cây ở trên mình đi thì mình nghe kể mình gớm được nhưng mà gớm như mình vẫn có thể đi được, còn chư thiên họ không dám xuống cái thành phố của mình Mình dám đi cái chỗ hố xí cách mình cách con dòi khoảng một thước mình dám ngồi nhưng mà chư thiên họ không dám lại gần mình 1 trăm do tuần họ không dám, trừ giắc khuya buổi khuya họ dám xuống lúc mình ngủ, sương nó xuống lắng cái mùi xuống, họ mới dám xuống Họ gớm mình rất là hôi hám mà chỉ mình đồng loại với nhau mà không thấy hôi. Như các vị biết con chuột xạ đó là đồng bọn nó ở với nhau nó không có hôi nhưng mà ban đêm có một con nó vô trong nhà là tôi biết liền nó hôi lắm. Con mèo còn không dám ăn con chuột xạ mà vậy mà tụi nó vẫn là lấy nhau vẫn có những tuần trăng mật. Vẫn con đàn cháu đống nó vẫn sanh sôi nảy nở được, nó vẫn tăng dân số ục ục, hôi như chuột xạ mà tụi nó nó vẫn là đẻ sanh sôii vì trong cái chủng loại đó nó không có gớm nha, nó không gớm còn mình á thì như các vị biết là tôi nghe bên đây kể cũng có tôi về trong nhà tôi nghe kể ngược bên đây cũng có những người ở nước về mở cái rương của mình ra rương ra cái mùi của mình nó không giống mùi trong nước. Rồi cái mình ở Sài Gòn mình về quê mình lại gần con nít thì nghe mùi sình mà lại gần người lớn nghe khét nắng. Ừ. Tôi nói Sài Gòn với quê chứ tôi không nói Mỹ với Việt Nam nha. Tôi chỉ nói là từ Sài Gòn mà lết tới quê có 150 cây số thôi mà lại gần con nít là nghe mùi sình mà lại gần người lớn nghe khét nắng chua chua nghe giấm nghe muối lung tung toàn là gia vị của chúng tôi mà các vị thấy không cái thế giới sống nó đâu chênh lệch bao nhiêu, dân ở dân Sài Gòn hỏi ra quê toàn là Rạch Giá Long Xuyên Trà Vinh, Sóc Trăng chứ dân Sài Gòn đâu phải là nó ở cõi trên. đâu vậy nó mà trở về quê ngoại quê nội nghe họ nghe cái mùi chịu không nổi nghe mùi chịu không nổi thì hàng Chư Thiêng trên đó mà họ làm sao họ không gớm mình cho được rồi ở dưới địa ngục của vậy cái thế giới sống nó dưới nó cực khổ đến cái mức mà các vị nhìn những người ở trong thế giới của mình mà họ ở tù mà lâu năm họ ra ngoài cái tâm tư tình cảm họ cũng thay đổi. Một người tướng cướp khát máu sau thời gian mà cấm cố trong tù khoảng chừng mười mấy 20 năm họ trở ra tánh họ thay đổi bị trong đó nội họ bị đại bàng mà nó nó dằn xé rồi nó ăn hiếp ăn đáp đó. Một là sẽ trở thành một cái thằng hiền lành không có tưởng tượng được, còn hai là nó tiếp tục nó khát máu hơn ngày xưa nhiều lắm. Cái môi trường trong địa ngục cho nên cũng có chuyện mà phú quý sinh lễ nghĩa, cái chuyện mà cái câu đó nó muốn nói là cái đời sống của mình nó đủ, cái môi trường sống nó cũng thay đổi cái tâm tính của mình và đó là lý do mà trong kinh nói cái đức Phật nói rằng với Phật trí của ta thấy rằng khó khăn thay là một cái người bị xa đọa rồi mà ngôi lên lại làm người ta nói rằng chuyện đó rất là khó vì sao vì này các tỳ kheo trong cái thế giới sa đọa Chúng sanh chỉ biết lớn ăn hiếp nhỏ và mạnh ăn hiếp yếu chứ nó không biết suy nghĩ cái gì khác ngoài ra. Thí dụ như ở đây nó là sức Anh Châu có thể giết tui chết nhưng mà không làm chuyện đó. Vì sao? Vì ảnh biết tội nghiệp hoặc là ảnh biết sợ ở tù biết tùm lum hết. Nhưng mà trong thế giới trong rừng thẳm không phải vậy. Trong rừng thẳm thì con cọp nó đói rồi con nai là nó ăn thôi chứ nó không có cái vụ mà nó suy nghĩ tới pháp luật gì trong đó hết. Con loài thú rừng nó học các thứ danh từ, chứ các thứ trạng từ, chứ nó học tính từ chứ không hề biết đến cái từ illegal nó không biết. Cái trẫm khoái là trẫm làm thôi. Cho nên là không bao giờ nó có cái cơ hội nó ngoi lên. Thì nãy giờ là tôi trình bày cái đời sống sung sướng của một vị chư thiên hoặc là đời sống đọa đầy của một cái thế giới đọa sướng thì cái tâm tư tình cảm của mình nếu mai này mà mình từ bỏ cái thân người rồi mà mình không đủ cái tư lương không đủ hành trang phước báo để mình tiếp tục trở lại thân người hoặc là trở lại thiên giới đó thì khó có cái sự quay lại mà Đức Phật nói rằng cái môi trường nhân loại mình là một cái môi trường tuyệt vời ở đó người ta thể tìm thấy những hạnh phúc gần giống như chư thiên mà đồng thời người ta cũng có thể có thể cả có cơ hội cảm nhận được những đau khổ của địa ngục. Cho nên ở cõi người là cái chỗ mà người ta có thể có được những phần thưởng khích lệ để làm thiện và cũng có những hình phạt để người ta sợ người ta không dám làm ác để khỏi phát bị sanh về địa ngục. ở cõi người nó mới có thưởng phạt, cõi trời nó không có phạt bởi vì địa ngục nó không có thưởng mà ở trong một ngôi nhà cha mẹ vỉ biết đánh con đứa con nó lớn lên nó bị tật nguyền ý thức mà trong một gia đình cha mẹ chỉ biết chiều chuộng con đứa con lớn lên sẽ bị hư đốn cho nên là trong một gia đình mà gia giáo thưởng phạt phải phân minh mà cái điều đó chúng ta chỉ tìm thấy trong cõi người mà thôi. Cho nên sống trong cái môi trường như thế này là môi trường một cái môi trường giáo dục tâm linh rất là tốt mà mình không thể tận dụng nó tận dụng nhiều lần và rất nhiều lần chúng tôi nói chúng ta lớn lên sinh trưởng trong cái cuộc đời này. Đức Phật nói có rất nhiều hạng người có những người người thân nhân loại mà cái tâm hồn ngạ quỷ, thân nhân loại mà tâm hồn thiên thần, thân nhân loại tức là ai sanh ra cho Cha mẹ mình nhân loại sanh ra là mình đều mang thân nhân loại hết mà tâm hồn đọa xứ là sao? Đói ăn, khát uống, làm tình và tự vệ chỉ biết bốn cái đó thôi không biết gì hết kể cả có học vị có lung tung trong đời trong xã hội nhưng mà thật ra đụng tới họ mình mới thấy họ trong người họ chỉ có 4 cái đó: đói ăn, khát thì uống, làm tình, tự vệ nếu thêm cái thứ tư nữa là khoe khoan khoác lát hoặc là make up mình khác con thú là biết make up, làm đẹp. Có một ông triết gia nói câu tâm đắc: con người mà nếu không khéo sống chỉ khác thú một chỗ thôi tức là biết cười tại người ta phát người ta nghiên cứu rất là nhiều về các loại động vật họ biết trên thế giới trên thế giới không có loài nào mà biết cười chỉ có loại người biết cười thôi. Con khỉ không cười, cái mặt nó nhìn tức cười chứ nó không phải cười, cười mà cười bằng cái tâm tư tình cảm con người. Như con cọp mà cô tưởng nó cười không phải đâu. Nó muốn ăn cô chứ không phải nó cười đâu. Nó khóc thì tôi nghe người ta tả thôi chứ tôi cũng không nghĩ nó khóc. Thí dụ như có nhiều người họ đồn nói là con cá xấu nó khóc giả bộ chứ tôi nghĩ nó không phải hoặc là con bò mà sắp giết nó khóc thì tôi cũng không tin bởi vì tôi nghĩ rằng nó nó do nó bị kích động sinh lý thôi. Do cơ thể nó bị kích động một chỗ nào đó là nó khóc hoặc là do một cái sự tình cờ hết sức ngẫu nhiên là nó chứ tôi không có tin rằng là thú biết khóc vì nó không hiểu. Nó không đủ cái sức để nó phân tích vấn đề để mà nó khóc. Bởi vì trong khoa học cũng nhìn nhận cái khóc và cái cười mình nó cũng phải có một cái tiến trình cái tiến trình tâm sinh lý tức là mình nhận cái dữ kiện đó bằng ý thức rồi mình mới đưa não bộ, não bộ mình nó mới tác động vào cái tuyến lệ của mình nó mới ra nước mắt được hoặc là mình phải tiếp nhận cái dữ liệu đó xong rồi mình mới đưa vào trong trung khu thần kinh xong từ trên đó nó mới đưa vô trong đưa xuống mấy cái mấy cái cơ trên cái mặt mình nó tạo ra cái nụ cười nó kích mấy cái cơ để mình cười , bởi vậy cho nên người ta nói cười là một trong những cách mà massage rất là tốt trong khuôn mặt của mình một cách nó exercise cho cái mặt, một cái nhà khoa học Đức họ nói rằng mình cười Thường á cái mặt mình nó cũng là mình thức tương đương với là lấy dưa leo cắt mỏng hoặc lấy tròng trắng trứng gà mà xoa cũng không có kém đâu đó, ráng banh cái mỏ ra mình cười rất là tốt. Nó nó có cái giá trị sinh lý rất cao chứ không phải là mình cười là thường cái mặt mà sầu riết đó nó quá sầu đó thì nó cũng riết ngó nó cũng có được Bây giờ Mình học về ngạ quỷ đi. Cái bài mới học về ngạ quỷ nếu cô nhớ là mai mốt ai có hỏi thì mình cũng cũng nói à trong kinh thì cũng ghi là rất là nhiều địa ngục rất là nhiều rồi vô trong mỗi địa ngục vậy nó có rất là nhiều cái hình thức trừng phạt, rồi tuổi thọ của các địa ngục sai khác này nọ kia, mình kể chi tiết mình cũng nói thẳng rồi đó. Cái đó là những ước lệ thôi. Những cái sample những con số rất là sample. Bữa hổm tui không có cây viết đó cho nên lớp note được thì ghi địa ngục địa ngục của nó là chữ “Niraya” chữ “Ni” là không còn cái chữ “raya” là hạnh phúc Có thấy không? Chị viết viết nè. Ở đây nè, ở đây nó là hạnh phúc “Ni” là không. Ở trong Pali á nó có trường hợp là khi nào mà hai cái chữ nguyên âm mà nó nó đứng gần nhau á thì m người ta có nhiều cách xử lý. Một là người ta sẽ biến chữ i ngắn này trở thành Y dài để cho nó sẽ đọc là da da mà nếu đọc dà dà có lúc nó lại giống chữ này da da nghĩa là lý luận nó là nó tương đương với chữ logic của tiếng Anh ấy nó là dà dà cho nên trong Pali có trường hợp là một là hai chữ hai của nguyên âm này nó sẽ được biến dạng nhưng nó cũng có trường hợp là giữa hai nguyên âm người ta bằng tìm cách người ta chen vào đó một phụ âm Mà tất cả là chín phụ âm được sử dụng trong chỗ này sử dụng một trong chín phụ âm “gá tá đa na ma dạ ra v la ha” chín chữ thì trường hợp vậy thấy không thấy chữ này không, để vô đây vậy là “Ni” là không “naya” là hạnh phúc vậy là “Niraya” là không hạnh phúc phải không ạ như vậy nhưng mà Pali nó không chịu cái hình ảnh mà hai cái thằng này mà nó nằm kéo với nhau không nó kỳ lắm nó kỳ lắm cho bắt buộc người ta phải chen một cái nguyên âm vào đó mà phụ âm nhưng mà không phải chen phụ âm nào cũng được chỉ quyền chen một trong chín phụ âm này thôi các vị nghe kịp không, ừ như vậy thì địa ngục á chữ Pali là Niraya có nghĩa là một cái cảnh giới không hạnh phúc. Thật ra cái chữ bê tá này nó có nghĩa là gì? Cái người đã chết người đã mất người đã mất người đã chết rồi. Hoàn toàn cái chữ này nó không có mang cái ý nghĩa là đói không? Mà ngạ quỷ thì có rất là nhiều loại. Ngạ Quỷ này có rất nhiều loại, không phải rất nhiều mà tôi nói lại cho lớp nghe. Có vô số loại cứ cứ viết viết rồi tôi sẽ lên bảng 1 lần, từ phạn ngữ Pali là “bê tá”. Nếu dịch sát là vong linh hay người đã khuất hoặc kẻ khuất mặt. Nhưng Đức Phật đã dùng từ này, đã dùng từ này để chỉ cho một trong bốn loại chúng sanh sa đọa. Không quá đau khổ như loài ở địa ngục. Tự do như loài a tu la hoặc phù du như loài súc sanh. Tức là nó có bốn loại nhưng mà cái “bê tá” mà trong trường hợp này đó Đức Phật dùng để chỉ cái loại một trong bốn loại đó mà hỏi một trong bốn loại là loại nào thì cái loại đó ở đây tôi mới giải thích là không quá đau khổ như là địa ngục nhưng mà nó cũng không có được tự do như là atula vì atula là nó mang tiếng là nó bị đọa là bởi vì hai lý do một là nó tái sanh bằng tâm hoa sá quả bất thiện, mà tái sanh bằng tâm đó thì suốt đời không có thể nào mà đắc thiền đắc đạo được. đó là lý do thứ nhất nó được xem đọa xứ. Thứ hai là ảnh không đắc được đã đành rồi mà suốt đời ảnh phải bị sống ở trong một cái tâm trạng nóng giận bức rức không nguôi suốt đời như vậy.. Các vị có lần nào nổi giận rung lên có không. Nó là một sự nỗi khổ phải không, các vị tưởng tượng mình sống 3 4 triệu năm mà bằng cái tâm như vậy chứ không ai đánh động nó hết nó không bị hành hạ như ở dưới địa ngục. nó không có bị những cái khổ giống như ngạ quỷ nhưng mà có điều ảnh có thể bay nhảy anh có thể làm đủ cái chuyện như anh muốn, anh có những điểm rất giống chư thiên nhưng có điều là ảnh sống không bao giờ hạnh phúc bởi vì cái cuộc đời ảnh á là một chuỗi dài của những cơn nóng giận. Vì sao vì kiếp trước ảnh là một người thường xuyên nổi giận. Ở trong kinh nó có câu là sanh quen thành nết là chỗ đó, giận riết khi mà mình duy trì cái tâm tham mà nó quá lâu đời nó quá nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm thì nó sẽ đọa kiểu khác, tâm tham nhiều quá mà nếu mà tâm tham mà tâm tham bỏn xẻn tham giữ của nhiều thì sẽ làm ngạ quỷ còn nếu tham mà tham hưởng thụ thì sẽ là bàn sanh hoặc là sanh địa ngục. Bàn sanh hoặc địa ngục còn nếu tham tham giữ của, tham mà tiết của, tham của thì sẽ sanh ngạ quỷ còn mà cái loài mà tánh si nhiều á thì sanh làm súc sanh, súc sanh thường là như vậy cho nên á là mỗi một loài nó có được cái khổ riêng hết, thì cái loài ngạ quỷ là một trong bốn loài đó Tại sao loại súc sanh kêu phụ du bởi vì loại súc sanh tuổi thọ nó ngắn nhất. Ví dụ như con voi tối đa nó chỉ có 80 tuổi. Mấy con nhỏ nhỏ không nói mà mấy con lớn đó con cá sấu con cá voi, rồi đó thì cũng nhiều lắm đó thì chắc cũng thế kỷ trở lại thôi, 100 năm trở lại thì voi 80 còn chó con mèo á thì như có 15 13 gì đó, 15 13 là lên đường sạch hết móng rụng răng rụng rồi là chống gậy hết rồi. Dầu lâu lâu nhưng mà vẫn là phù du còn ngạ quỷ đó thì các vị biết ngạ quỷ a tu la nó sống lâu tới mức mà thí dụ như có một lần trong kinh nói có một lần nó đạp đồng nó lên thì dân mới hỏi rằng ngài ở đây lâu chưa ổng nói rằng tôi không nhớ bao lâu mà tôi chỉ nhớ là cái thành trì đó, cái cửa thành này được sửa bốn lần rồi các vị biết cái cửa thành các vị đi qua cố cung Trung Quốc các vị có biết cái cửa thành nó lớn nó kiên cố cỡ nào bằng đá bằng gỗ mà gỗ tốt vậy mà sửa bốn lần rồi, tôi ở tại cổng thành bốn lần rồi ở tôi nhìn thấy nó đã được sửa đi sửa lại bốn lần như vậy nó lâu cỡ nào chứ còn năm tháng nó không còn nhớ được nữa lâu lắm. Chúng sanh có bao nhiêu tật xấu, có bao nhiêu lỗi lầm thì sẽ có chừng ấy loài ngạ quỷ có hình dáng và hình thức chịu khổ tương ứng. Đây là tôi giảm cho các vị rất là nhiều để cho các vị có thể có một cái hiểu qua hệ tướng họ của các ngạ quỷ , kích thước, hình dáng. đều là những vấn đề bất định. Trong kinh mô tả có những loài ngạ quỷ cao lớn như núi vậy tuổi thọ hàng tỷ năm, Kéo dài từ đời này kéo dài từ đời Phật này sang đời Phật khác. Các vị có biết nói là cái loài đó nó sống mấy tỷ năm nghe không có ghê bằng từ đời Phật này qua đời Phật khác, là mấy tỷ năm nó là một giới hạn. Còn cái đời Phật rất là lâu. Trong kinh mô tả cái này nè tỷ năm á nó không đủ để đem lại những xáo trộn cho các cái mặt, cái cái lớp vỏ địa cầu. Nhưng mà riêng cái thời gian từ Đức Phật này qua Đức Phật khác á thì cái cái biến duyên, thay đổi của trời đất nó có đủ thời gian. Thí dụ như cái thời gian mà từ Phật A qua Phật B nó đủ để cho một ngọn núi mất phân nửa chiều cao hoặc là nó có đủ để cho một ngọn núi tăng gấp đôi cái chiều cao, mất lâu như vậy đó hoặc là cái khoảng giữa Phật này và Phật kia nó đủ thời gian để xóa đi phần lớn các lục địa cũ và làm trồii lên phần lớn những lục địa mới gọi là biến duyên và để có để có được những cái sự biến duyên này trên trái đất thì 1 2 tỷ năm không đủ để làm ăn gì hết cho nên là trong kinh nó nói những cái đơn vị thời gian được xem là lâu đó là không còn đụng đến con số nữa mà phải tính những cái hình ảnh ví dụ như là từ đời Phật này qua Phật kia là rất là lâu với những loài ngạ quỷ nó sống lâu tại vì sao … ngay cả loài Bàng sanh trong kinh đó thì Bàng sanh đời sống rất là phù du nhưng mà cũng có một vài trường hợp đặc biệt chỉ đời đức Phật các chúng sanh khác trái đất mình, nó có nhiều trái đất , có nhiều vị Phật nó có tất cả là bốn loại trái đất: Thứ nhất gọi là “đắc cấp bát” tức là có những địa cầu nó chỉ có một đức Phật thôi rồi có những trái địa cầu kêu là “manh đ cấp phát” tức là trái đó có hai Phật nhưng mà nó có những cái địa cầu nó gọi là “quá đ cấp tác” có ba Phật, có những cái địa cầu là “sa cấp” tới bốn mươi Phật, có những trái đất giống như trái đất mình á gọi là “phát cá” năm mươi Phật nhưng mà đó là những trái đất hiếm hoi phần lớn là “si cấp” tức đất không có Phật nào chẳng hạn như cái trái đất này trong kinh nói rằng sau trái đất này nó bị hoại rồi thì nó trải qua một cái thời gian là một A tăng kỳ đại kiếp tức là cũng có trái đất cũng có hành tinh cũng có galaxy cũng có thiên hà cũng có vũ trụ y hệt như mình chứ không có khác gì hết cũng con người cũng đi đứng ngủ như mình nhưng mà không có Phật suốt một a tăng kỳ đại kiếp như vậy tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp không ai biết tên Phật là gì hết lúc nhưng mà có điều bù lại lúc đó thì có chư Phật độc giác các ngài ra đời đều ra hoài nhưng mà ra các ngài đời đó không giúp được gì cho ai các ngài chỉ giúp cho cho nhau thôi, thí dụ như các ngài ra đời cái ngài giúp cho mình có duyên giác ngộ nhưng mà mình không thể gặp được Phật trong thời gian này. Thế là ngài có những cuộc những chuyện gợi ý cho mình để mà mình gieo duyên giác ngộ độc giác giống như ngài còn không nữa thì các ngài giúp cho mình tạo đủ duyên lành chờ một cái một cái kiếp tái sinh xa xôi nào đó gặp một đức Phật nào đó, lâu như vậy đó cho nên nó là có tất cả là sáu loại trái đất. Một là một Phật, 2 3 4 năm Phật nhưng mà có những loại trái đất không có Phật nào hết thôi mà mình may mắn thì mình sinh vào trái đất này. Còn nếu không thì không có chư Phật nào ra đời. Chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này cái người giỏi thì nhiều người mà tiến sĩ thì rất là nhiều cái dân mà được đào tạo ở các trường đại học danh tiến trên thế giới rất là nhiều nhưng mà phải nói là một trong những người được xem kiệt xuất nhân loại như Einstein hoặc là Marie Curie hoặc là ông Thomas Edison hoặc như Khổng Tử Lão Tử Socrat đó thì nghe kể một dây nhưng mà thật ra đem rãi ra thì thời gian khác nhau và ở các lục địa lâu lâu mới có một ông loé như vì sao là tắt tôi chưa nói tới Phật nói danh nhân thường mà cái lục địa nào may mắn quốc gia may mắn có 1 ông ra đời, Việt Nam mình người tài nhiều, chứ người tài trong nước mà mang tầm vóc quốc tế về âm nhạc có ông Trần Văn Khê nhưng tại vì vì mình gọi là mình là mình cũng tận dụng mình kể, chứ đúng cái tài âm nhạc Trần Văn Khê bước lên nước ngoài nó cũng chẳng ở đâu, thì có một vài nhân vật có tác động mạnh thế giới bên ngoài như thầy Nhất Hạnh mà thầy như thầy như ông Xuân Phong ông viết trong một lĩnh vực quá chuyên cho nên cũng ít người biết không nói trắng như vậy, lĩnh vực mà quá chuyên trong lãnh vực là mấy ổng là kiệt xuất, ổng là ngôi sao nhưng mà ngôi sao nằm kẹt ở trong một cái cái lãnh vực mà ít có người Việt nào mà mà chịu để ý cũng kẹt lắm. Nói chung là cái sự có mặt của một bậc đại nhân trên cái thế giới này là một điều may mắn cho chúng sinh nhưng mà có một điều là cái bậc đại nhân đó về lãnh vực nào thí dụ như vào cái thời điểm thời xuân thu chiến quốc, hàng tâm linh nhân loại nó đang bị đi vào giai đoạn biết loạn thì lúc đó người ta đang cần đến an ủi tinh thần mà nếu mình thiên tài quân sự thì … Cái sự ra đời của Đức Phật á là đem lại một cái sự an ủi rất là lớn cho chúng sinh nhưng mà rất là khó rất là hiếm khi. Trên nền văn học Việt Nam người ta nói rằng không biết nếu không có Nguyễn Du thì không biết người Việt mình, Tiếng Việt bây giờ ra sao, không có Cung Oán Ngâm Khúc, không có Bích Câu kì ngộ, không có Truyện Kiều thì Tiếng Việt sẽ ra sao dễ sợ như vậy, có khả năng mình không biết làm thơ. Đó là chưa kể đến cái nguồn hát, máy nhì máy đẩy miền Trung, hoặc là hát hò hát đối của miền Nam hoặc là quan họ Bắc Ninh miền Bắc nếu không có những cái vốn biết ông bà do những tác giả vô danh ngày xưa để lại người Việt mình muôn trung Trú xứ chính xác của lời ngạ quỷ cũng không được xác định. Do người tàu họ dùng để mà để mà tạm để mà tạm dịch cho một trong bốn cái loài đó thôi mà thật ra là ngạ quỷ cái chuyện mà đói khổ đói khát nó chỉ là một trong vô số hình thức mà chịu khổ Một chữ Pali mà ta thường thấy trong kinh là nên nhớ là cái trong nó quan trọng chỗ này như một với 1T 2 T nó rất là quan trọng nha. Nó cùng một căn với chữ này, nó có những cái rất là hay chữ ta là b chữ b chữ N từ tâm là từ tâm hai đó th cái này này nó cùng một cái cái này là bạn cái này là cái từ vậy bạn là gì bạn là người có cái lòng từ với mình chứ Trong kinh nói là bạn là người có tâm tư với mình nó kêu là bạn, cái thứ mà nó canh mà nó hại mình, nhìn mình bằng cái con mắt của thù oán là không phải bạn. Phải được hiểu là cảnh giới ngạ quỷ. Và chị cảnh giới ở đây không chỉ bao hàm trong ý nghĩa không gian vật lý. Tôi biết trong lớp có một số vị hoặc sau này có một số người nghe băng này các vị sẽ thấy mới nghe tới đây các vị sẽ thấy rằng cái những cái kiến thức mà về cái này nó kì kì nhưng mà khi mà các vị trang bị hết mấy thứ này rồi các vị nghe pháp nó rất là sướng các bạn nghe kịp, trang bị hết cái này đi nghe pháp rất là sướng chẳng hạn như các vị sẽ khác với những người không có học cái này, họ nghe về ngạ quỷ A tu la nghe rất là mơ màng, mình có được trang bị cái này mình rất là hạnh phúc. Như mình chưa hề lái xe chưa hề biết chạy xe đạp chưa biết chạy xe Honda tôi không muốn nói xe hơi. Mình gặp cái clip xe đạp á, cái sên, cái bugi của Honda mình thấy ko có giá trị với mình đâu hết, ko biết giá trị nằm đâu, không biết giá trị nó là cái gì nhưng mình có từng chạm vào hoặc là từng tháo bệnh xăng con lên thì xin người ta một miếng xăng để mà chạy một đoạn đường có những cái đó mình mới biết cái giá trị của từng món trong đó. Mà nếu trước đây mà mình không biết chạy xe đó mình gặp cái bình xăng con rớt mình đá ko, mình thấy hình thù nó quái đảng không có dùng được gì trong đời sống của mình. Thì tôi muốn một điều là các vị có Phật pháp nay thì buổi tuần này tôi sẽ dạy các vị cái bugi, tuần sau tôi dạy các vị học bình xăng con, tôi dạy cái bình, sên, clip nhưng mà các vị biết là một lúc mà đó khi các vị ráp lại, các vị sẽ cảm ơn vô cùng. Còn cái gì mình mà cảm thấy không có kiến thức nào mà bản thân nó nó đủ để hấp dẫn mình hết, cứ như các vị biết bon sai ko,các vị bữa nào nói chuyện với ông Liên nếu mà ổng bỏ ra một lớp ổng dạy giống như tôi dạy a đi đàm ổ ngồi hướng dẫn các vị học bon sai các vị ngán muốn chết. Con mắt mình thấy bon sai nó quá đẹp những kiến thức cơ bản hướng dẫn mình nghe buồn ngủ chết, nội mà trước hết bắt mình đi lựa chậu, cái loại bon sai nào, nguyên cái nhà phải lựa cái chậu hình như thế nào là thấy đã mất thì giờ, đã quải rồi mà học cả năm trời, chưa thấy cái cây kiểng nào hết, thấy toàn là chậu ko, dạy cách sử dụng phân không phải tùy tiện thấy cái nào để phân là cõng về cũng chết ngắt. Mỗi một cái loại kiểng này nó có một loại phân thích hợp rồi cách tưới nó cũng không giống nhau chứ phải cầm túi như bò đái vậy là rất là khó. Nhưng mà khi mình gom rất là cực. Nếu mà chơi nó thường cũng có cái tình như tôi biết có những loài loài lan quý mà khi chủ nó chết rồi nó chết theo, nó chết theo không phải là vì nó có tâm thức như mình nhưng bởi vì cái hơi tay của mình, dễ sợ vậy cái cách mình chăm sóc nó và cái tiết nó vào cái cái mồ hôi tay những cái tác động sinh lý của mình đối với nó, mình mất đi rồi cái người thứ hai họ họ tiếp nối mình họ không có giống được như vậy nó chết, loàn lan quý như vậy và có những loại chim quý thì chủ chết nó cũng chết hoặc có những loài ngựa mà ngựa tướng mã khôn chủ chết rồi nó ko ăn gì hết hoặc như là Thiên nga ở trên cái miền tân cương của miền bắc của Trung Quốc á là khi nghe nói là con mái mà chết rồi là trống suốt đời như vậy hoặc trống mất rồi mái suốt đời như vậy suốt đời như thanh tu khổ hạnh không có màn đến chuyện ái ân, chỉ bất vị một lòng bát quan trai giới. Nhất tâm thiền định chứ ko phải như con người cũng trống còn đó mà nó vẫn, không đúng con người cũng chung tình tức là không chịu lấy một riêng một chồng mà lấy chung như vậy mà chung tình Trên căn bản, có lẽ chữ peta ở đây ta nên dịch là khổ quỷ,những loài chúng sanh phải suốt đời gánh chịu những hình thức đọa đày nhưng đói khát, lửa đốt hoặc thương tích. Bàng sanh , Bàng nó có nghĩa là là gì nè? Là ngang. Bàng nghĩa là ngang. Còn chữ sanh ở đây nó có nghĩa là khai, loại sinh vật. Người tàu họ dịch họ có rất nhiều ngạ quỷ, cái họ lấy ra có một loại thôi, họ lấy là trong rất là nhiều loại khổ quỷ á thì họ lấy ra cái loại đói khát thôi rồi lấy chữ lấy cái loại đó ra họ làm giống như tiêu biểu đặt chung gọi chung nó bằng cái tên là ngạ quỷ là quỷ đói chứ thật ra quỷ đói nó chỉ là một trong vô số loài. Rồi cái loài Bàng Sanh cũng vậy Rồi cái trường hợp thứ hai đó là cái chỉ Bàng Sanh là họ nói rằng cái loài nào mà cái bàng sanh là trong các chúng sanh á là cái loài nào cái lưng nó cũng vậy hết á. Nhưng mà riêng cái loài súc sanh là cái loài mà cái lưng nó như cá hoặc rắn hoặc là con bò con trâu tùm lum hết. Nhưng mà theo trong kinh thì nó không hẳn như vậy. Cho nên cái chữ này trong kinh mới nói rằng là cái nghĩa là cái lưng mà lưng ngang đó. Giống như chữ bàng sanh (tiracchānayoni) á thì cách dịch như vậy nó chỉ là dịch một được lột ra được một phần nghĩa thôi, “tira” có nghĩa là ngang mà “chana” nghĩa là chận hoặc là che hoặc là tránh có nghĩa là sao là cái loài này nó có nhiều nghĩa: một là cái loài này mình muốn quản lý nó, mà mình muốn quản thúc, muốn nhốt nó là chỉ cách bỏ vô lồng, chuồng. Muốn nhốt nó lại đó mấy loài khác như ngạ quỷ, Atula mình đâu có bỏ vô lồng vô chuồng được, còn bàng sanh muốn bắt nó chỉ việc mình bỏ vô cái gì mà che, chặn, chắn nó lại, là súc sanh hả sư?đúng rồi. ở trong kinh nói thêm là những cái người mà đã phạm ngũ nghịch đại tội: Bao gồm: 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. Giết bậc A-la-hán, 4. Làm thân Phật chảy máu, 5. Phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn. Cái người nào mà phạm năm cái tội này suốt đời dù có tu cách mấy cũng không có đắc thiền chứng quả. Hoặc là trong giới tỳ kheo tỳ kheo có 227 giới sa di thì 105, tỳ kheo tăng 227. Thì trong 227 này nó gồm có bốn đại trọng giới, 13 trọng giới và phần còn lại là thường giới nhưng mà riêng thì cái vị nào mà vi phạm một trong bốn cái đại trọng giới. Một là phải hoàn tục còn nếu không mà dầu hoàn tụng rồi đi nữa thì suốt đời cũng ko đắc quả [02/04/2026 - 04:09 - dieutrinhh101098] Có nói đến cá địa ngục nhưng mà nói một cách rất là sơ xài. Còn chuyện giải thích chi tiết, ví dụ như mỗi một địa ngục như vậy sống bao lâu, rồi gồm những hình phạt gì thì chúng ta phải nói một cách khách quan rằng mấy chuyện đó thì chỉ đọc tìm thấy ở trong kinh sách đời sau thôi. Cho nên sở dĩ mà tôi cho lớp viết bài rất là ngắn gọn là bởi vì tôi muốn các vị lưu ý đến những gì thật sự là cần thiết ,đồng thời những gì mà tôi nghĩ rằng mình có thể đảm bảo được tính nguyên thủy của nó. Tôi nói có nghe kịp không? Thứ nhất là tôi muốn các vị nghe cái gì mà thật sự cần thiết cho cái chuyện tu học của mình thôi. Thứ hai nữa là tôi chỉ dám nói cái gì mà bản thân tôi hoặc là các vị sau này có thể đảm bảo được cái tính nguyên thủy của nó. Nói một cách thông thường mà các nhà nghiên cứu họ hay nói đó là mình đảm bảo được cái sử tính của nó. Còn cái gì mà do đời sau nói thì mình không bận tâm. Ví dụ như mình không khéo mình sẽ mắc vào cái lỗ hỏng thường mắc phải của những người mà mê tín dị đoan sau này họ hay mắc phải. Như các vị có đọc quyển Hồi Dung Nhân Quả, hoặc là Cô Ba Bán Cháo Gà, hoặc là Địa Ngục Du Ký đồ đó. Là cái chuyện mà bị hôn mê rồi bắt đầu trong cơn mê thấy hồn mình được dắt đi bay qua Tân Gia Ba (Singapore) nhìn xuống thấy Tân Gia Ba thấy Hongkong. Khi mà đương sự mà kể như vậy đó người ta tìm đến đương sự đó người ta hỏi thì đương sự nói nhỏ lớn chưa hề ra nước ngoài thì làm sao biết đó là Tân Gia Ba, sao biết cái đó là Hồng Kông. Rồi như trong Tây Du Ký, sơ ý một chỗ là Ngô Thừ Ân á thì ổng viết bằng chữ Hán. Thì ổng kể là cái chuyện mà thầy trò của Đường Tăng á mà đi đến Tây Trúc rồi vào chùa Lợi Âm rồi mới được tôn giả Anan mới đưa kinh. Mà trước hết là đưa kinh Vô Tự sau đó phải hối lộ cái bát bằng vàng thì Ngài Ca Diếp mới chịu đưa cho cái kinh thiệt nhưng mà cái đó là ông Ngô Thừa Ân ổng viết chơi. Nhưng mà có một cái sơ ý rất là lớn mà các nhà đạo diễn của Trung Quốc mắc khi làm phim là lúc kinh mở ra là kinh chữ Hán. Các nhà phê bình nó nói chẳng lẽ trước khi Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh thì kinh chữ Phạn đã được dịch sẵn ra chữ Hán hay sao. Như vậy thì Huyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ về dịch là dịch cái gì. Đồng ý đây là một những cái chuyện hài hước hơn. Nhưng mà tôi muốn gợi như ý cho các vị một điều rằng khoảng 70% bình dân Phật tử bình dân Việt Nam đều rất là nhẹ dạ và rất là dễ tin vào những chuyện mà bây giờ nếu trong một bối cảnh binh đỉnh, một bối cảnh trang nghiêm chúng ta khó mà tin được lắm. Nhưng nếu mà không ai cập đến, không ai nhắc tới một cách nghiêm túc thì 70% Phật tử bình dân Việt Nam mình đều rất tin vào những cái nguồn sách vỡ như là Địa ngục du ký, hoặc là Hồi dương nhân quả, hoặc là Cô ba chú ràng. Chẳng hạn như hôm nay về Việt Nam, về miền Tây, các vị có sẽ nghe nhiều người kể những chuyện rất là vui, những cái chuyện rất là phản khoa học và cũng rất là phản Phật giáo. Vì sao? Vì mà chúng ta không có những kiến thức cần thiết và những kiến thức căn bản về cái gọi là thế giới bên kia. Mặc dù ở đây chúng ta không ai có thể bằng khả năng siêu nhân của mình mà có thể nhìn thấy được thế giới khuất mày khuất mặt. Tuy nhiên cái gì nằm trong giới hạn khả dĩ chấp nhận được thì chúng ta học hỏi. Còn cái gì quá đáng thì để nghiên cứu lại. Chẳng hạn như ở đây các vị có biết rằng cái quyển này nó đến là hai trăm sáu mươi mấy trang, cái phần mà tôi hướng dẫn trên lớp mình học thì có lẽ khoảng 1/4 hoặc 1/5 thôi không có nhiều hơn. Tại sao tôi lược quá ít như vậy? Bởi vì tôi cố gắng nói nên những cái vấn đề nó hơi chi tiết mà như tôi đã nói khi nãy là tôi tự xét thấy mình không thể đảm bảo được cái tính nguyên thủy của nó. Ví dụ như quá chi tiết về một cái địa ngục địa ngục ở đó chúng sinh ở đó sống bao lâu? Rồi cái thân tướng, cái nhân dạng họ cao lớn xấu xí như thế nào, hung tợn như thế nào, rồi nó nằm ở chỗ nào thì cái điều đó tôi thấy nó cần thiết tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc đến nhắc sơ qua thôi. Như vậy thì rồi mình đã học về tuổi thọ ở địa ngục chưa. (Phật tử đọc) 'đây cũng là một điều bất định có những chúng sinh mắc trọng nghiệp phải sanh vào đại địa ngục, vốn có tuổi thọ nhiều năm nhưng mà chỉ chịu khổ trong ít hôm. Chẳng hạn trường hợp mà Malila chỉ qua lại ở địa ngục 7 hôm mà thôi. Ngược lại cũng có những chúng sinh sống ở tiểu địa ngục nhưng ở đó rất lâu như vua A xà thế'. Chúng ta học về diện tích rộng hẹp của các khỏi địa ngục. Có lẽ chúng ta chỉ cần biết đại khái chúng sanh ở đây ở đây vốn không có hình thể sinh lý, vốn không có tình trạng sinh lý nhục thể nặng nề có nghĩa rằng đời sống vật lý của họ rất tế vi nên không gian tồn tại của họ dầu có được nên không gian tồn tại của họ dầu có được các kinh sách mô tả như thế nào đi nữa thì trên căn bản vẫn cứ là những ước lệ. Các vị nghe kịp không ạ? Tức là họ giống như những làn khói vậy đó. Cho nên mình nói là cái cõi đó nó rộng bao nhiêu, nó hẹp bao nhiêu, nó cao nhiêu là để nói cho cái tầng lớp Phật tử bình dân vậy thôi. Chứ còn nếu nói vắn tắt thì mình kể hiểu rằng là có một cái chỗ để cho những chúng sanh nhiều nghiệp ác họ sống. Và ở đó trong cái hình sương bóng khói đó họ vẫn chịu chừng đó cái nỗi đau đớn mà trong kinh đã mô tả. Chính vì họ là hình sương bóng khói cho nên mình có thể hiểu đại khái rằng cái chuyện rộng hẹp đối với họ không thành vấn đề nữa. Trong kinh nói rằng khi mà Đức Thế Tôn viên tịch vào cái đêm cuối cùng, chư thiên trong các cái vũ trụ đến hầu Phật để mà nhìn ngài lần cuối cùng đó. Trong kinh nói một một cái diện tích rộng 12 do tuần vuông vức, có nghĩa là lấy Đức Thế Tôn làm tâm điểm thì cứ mỗi 1 cạnh Đông Tây Nam Bắc trải đi 12 hướng đã đành rồi, cả lên trên cũng 12, xuống dưới lòng đất cũng 12 đầy cứng những phi nhân, chư thiên, phạm thiên. Lúc ngài Upavăna lấy cái quạt ngài quạt cho Đức Phật thì Đức Phật mới nói ngài Upavăna hãy tránh sang một bên đừng có đứng ngay trước mặt Như Lai. Ngài Upavăna nghĩ là Đức Phật không có muốn mình mệt cho nên ngài tiếp tục đứng ra quạt nữa. Thì lần thứ 2 Đức Phật cũng nói như vậy. Ngài Ananda mới suy nghĩ suy nghĩ ngài Upavăna là vị A La Hán quạt hầu đức Phật là đúng rồi mà tại sao giờ phút cuối cùng Đức Thế Tôn lại không cho ngài Upavăna quạt hầu Đức Phật. Thì ngài Ananda bạch Thế Tôn tại sao Thế Tôn không cho tôn giả Upavăna quạt cho ngài. Ngài nói rằng Anan có biết rằng hiện giờ chư thiên trong các cái vũ trụ đến hầu Như Lai nó kẹt cứng nhau đến nỗi mà kiếm một cái chỗ trống mà thọc cây kim vào mà không trúng chư thiên cũng không được nữa. Upavăna là một vị A la hán đại thần thông, chư thiên không thể nào thấy xuyên qua cái vị này được, không thể nào nhìn ngắm Như Lai mà xuyên qua vị này được. Nếu mà ngài là một người bình thường thì cái vị đó đối với chư thiên là không có đáng gì hết nhưng ngài là vị A la hán đặc biệt cho nên Đức Phật phải kêu ngài tránh qua 1 bên để chư thiên nhìn mặt Như Lai lần chót. Các vị biết tại sao thì chư thiên lại tập trung đông như vậy, bởi tuổi thọ chư thiên phải sống rất là lâu. Cho nên có những vị mà họ nghe 10.000 thế giới mà rung động vậy nè, họ tìm hiểu lý do tại sao thì họ biết rằng có vị bồ tát vừa đầu thai vào bụng mẹ để mai mốt thành Phật. Họ nghĩ mai mốt mình xuống mình hầu cũng được. Nhưng các vị biết mai mốt là chừng nào không, 35 năm sau họ mới xuống tới nơi. Lúc này Đức Phật thành đạo. Có ông trễ hơn nữa, họ nghe rung động 10.000 thế giới rung rinh như vậy đó. Họ nghĩ chuyện gì đây, biết bồ tát vừa ra đời nghĩ để mai mốt. Lúc họ xuống ngài đang Chuyển Pháp Luân hoặc là họ xuống nhằm lúc mà ngài đang giảng Vi Diệu Pháp trên cõi trời. Có những người lo ăn chơi, để mai mốt xuống thì họ xuống ngay cái đêm Ngài niết bàn. Cái ông đó ổng chúa Atula ổng suy nghĩ ngày mai xuống hầu Đức Phật. Chỉ suy nghĩ ngày mai thôi bữa nay trễ rồi, chỉ cái ngày mai thôi đã 12 năm sau mới xuống hầu Đức Phật được. Thời gian trong cái trí của họ nó không giống thời gian của mình. Chẳng hạn như ở đối với người Mỹ, người Mỹ nói riêng người da trắng nói chung, họ dành cho mình một buổi sáng như vậy là rất quý. Nhưng đối với người Việt Nam thì họ Việt Kiều về thăm quê, người ta có thể bỏ đồng 1 tháng họ dắt mình đi chơi ăn nhậu đầu gềnh cuối bãi không sao hết. Từ lúc tôi ghé Thụy Sĩ thời gian tôi biết Phật tử Thụy Sỹ, với những người họ thương mình là họ chỉ chẳng nào họ cho tiền tôi tại họ biết tôi thích mua sách. Họ cho tiền tôi thôi chứ họ không có dám chở mình đi họ phải đi làm. Chứ Việt Nam họ dám bỏ cho tôi một tuần lễ đi chơi chứ họ không dám cho tôi số tiền lớn như vậy. Nhưng mà qua bên đây này không có, bên đây người ta thể cho tôi 100 - 200 đô la nhưng người ta không dám bỏ một ngày đi làm. Cũng thời gian bên Mỹ vẫn là 12 giờ đồng hồ một ngày và 12 giờ một đêm thôi nó không khác gì Việt Nam nhưng có một điều là trong đầu của người sống tại cái đất Hoa Kỳ này cái 12 tiếng đồng hồ nó không giống 12 giờ của người Việt Nam. Ở người Việt Nam 4 giờ tụi này dạy tụng kinh, rồi 6 giờ tụi này ăn cháo điểm tâm. Sau đó làm cái chuyện lặt vặt trong chùa từ 9 giờ vô lớp học hoặc là ra trường học. 11:30 xuống ăn cơm xong ngủ một giấc rồi chiều 2 giờ nếu mà trong chùa có lớp giáo lý cho chư tăng hoặc là chư tăng dạy cho phật tử thì 2 giờ bắt đầu học cho tới 5 giờ nghỉ đó là cái thời khóa biểu của tụi này bên Việt Nam. Bên Mỹ đâu có chuyện đó, bên Mỹ làm gì có cái chuyện mà buổi sáng từ 9:00 tới 12:00 mà Phật tử mà được chừng này đi học giáo lý, không dám đâu. Ở trong tù mới có, ở ngoài không có chuyện mà sáng 9:00 học tới 12:00 giờ, rồi trưa là 2:00 học tới 5:00 chiều. Ở Mỹ nghe chuyện gì tin được nhưng mà nghe nói ở Mỹ mà có một cái lớp học giáo lý mà học được như vậy là tôi không tin rồi, nói dóc. Ở Mỹ này chỉ có một hạng người thôi mà tôi tin là học được đó là mấy người gần vô hòm, mấy đứa còn bú nó mới học được. Chứ còn nó vô mẫu giáo là cũng không có cái trường nào mà cho nó đi vô chùa mà lúc 9:00 sáng tới 12:00 trưa mà ở nó chùa, chỉ còn bú là người ta mới cho nó thoải mái như vậy. Chư thiên cũng vậy, cái cách nghĩ của họ về thời gian không giống mình, rồi cái không gian mà tồn tại của họ không giống mình, khác mình xả lắc thôi. Cho nên từ cái chỗ mà không gian mà thời gian trong đầu họ nó không giống mình thì cái tâm tư tình cảm của chư thiên nó cũng không không giống như mình. Có một vị vua hỏi ngài Kumara Kassapa, con không có tin chuyện người ta chết rồi còn đi tái sanh. Vì nếu có thì tại sao xưa nay có ai mà chết rồi trở về bảo cho thân nhân biết bây giờ tôi sanh địa ngục hoặc tôi sanh cõi trời. Ngài Kumara Kassapa nói chuyện nó không bao giờ xảy ra. Nếu họ đã đi xuống địa ngục thì họ bằng phương tiện nào họ có thể trở lên đây được, không thể nào được. Còn nếu mà sanh cõ trời cái khả năng mà một vị chị thiên mà ở trên trên đó mà xuống với mình chuyện đó là rất là dễ dàng nó dễ còn hơn mà nháy mắt nữa. Nhưng mà tại sao họ không xuống. Thứ nhất là họ nhớ về mình á, xin lỗi tình cảm nhạt nhòa còn hơn là mình nhớ một người vợ hoặc người chồng mà mình đã ly dị 20 năm rồi. Và trong kinh nói rằng họ gớm mình còn hơn là mình gớm con dòi nữa. Vì sao? Vì ai mà đi cầu bên Việt Nam mà có dạo đi bằng cái thùng phi, người ta cắt 2 ra, đào xuống dưới đất âm xuống, để cái thùng phi ở dưới rồi ở trên gác 2 cái cây để mình đi đó. Thì mình ở trên mình đi thì mình nghe kể mình thấy gớm thiệt nhưng mà mình vẫn có thể đi được. Còn chư thiên họ không dám xuống cái thành phố của mình. Mình dám đi cái hố xí, con dòi cách mình khoảng một thước mình dám ngồi. Nhưng chư thiên họ không dám lại gần mình dù cách 100 do tuần, họ không dám. Trừ giấc khuya họ mới dám xuống, lúc mình ngủ sương nó xuống lắng cái mùi xuống họ mới dám xuống. Họ gớm. Mình rất là hôi hám mà chỉ vì mình đồng loại với nhau mình không thấy hôi. Các vị biết con chuột xạ đó là đồng bọn nó ở với nhau nó không thấy hôi. Nhưng mà ban đêm có một con nó vô trong nhà từ từ tôi biết liền. Nó hôi lắm. Con mèo không dám ăn con chuột xạ mà. Vậy mà tụi nó vẫn lấy nhau, vẫn có những tuần trăng mật, vẫn con đàn cháu đống. Nó vẫn sanh sôi nảy nở được. Nó vẫn dân số tăng rùng rục rùng rục. Hôi như cú. Hôi như chuột xạ. Hôi như quạ. Hôi như đĩa... mà tụi nó vẫn sanh sôi. Bởi vì trong chủng loại nó không gớm nhau. Còn mình á thì như các vị biết là tôi nghe bên đây kể cũng có, tôi về trong nhà tôi nghe kể bên đây cũng có những người về mở cái rương của mình ra nghe cái mùi của mình nó không giống mùi trong nước. Rồi mình ở thằng Sài Gòn mình về quê, mình lại gần người con nít thì nghe mùi sình, lại gần người lớn nghe khét nắng. Tôi nói Sài Gòn với quê chứ tôi không nói Mỹ với Việt Nam nha. Tôi chỉ nói là từ Sài Gòn mà về quê có 150km thôi mà lại gần nít là nghe mùi sình, lại gần người lớn nghe khét nắng, chua chua, nghe giấm, nghe muối lung tung..nói chung toàn là gia vị. Mà các vị thấy không cái thế giới sống nó đâu cách nhau bao nhiêu trời. Dân Sài Gòn quê nó hỏi ra toàn là Rạch Giá, Long Xuyên, Trà Vinh, Sắc Trăng. Chứ dân Sài Gòn đâu phải là ở cõi trên đâu. Vậy đó mà trở về quê ngoại, quê nội họ nghe cái mùi chịu không nổi. Thì hàng chư thiên trên đó họ làm sao không gớm mình cho được. Rồi ở dưới địa ngục cũng vậy, cái thế giới sống dưới nó cực khổ đến mức mà các vị nhìn những người ở trong thế giới của mình họ ở tù lâu năm ra ngoài, cái tâm tư tình cảm họ cũng thay đổi. Một người tướng cướp khát máu sau thời gian trong tù khoảng chừng mười mấy 20 năm họ trở ra tánh họ thay đổi. Trong đó nội họ bị đậy bàn, nó dằn xé rồi nó ăn hiếp ăn. 1 là sẽ trở thành một cái thằng hiền lành không có tưởng tượng được còn 2 là nó tiếp tục khát máu hơn ngày xưa nhiều lắm. Cũng có chuyện mà phú quý xin lễ nghĩa, muốn nói là đời sống của mình, môi trường sống của mình cũng thay đổi tâm tính của mình. Đó là lý do trong kinh Đức Phật nói rằng với Phật trí của ta, ta thấy rằng khó khăn thay là một cái người bị sa đọa rồi mà được ngoi lên lại làm người. Ta nói rằng chuyện đó rất là khó. Vì sao? Vì này các tỳ kheo, trong thế giới sa đọa húng sanh chỉ biết lớn ăn hiếp nhỏ và mạnh ăn hiếp yếu, chứ không biết suy nghĩ cái gì khác ngoài ra. Thí dụ như ở đây nếu mà sức anh Châu có thể giết tui chết nhưng mà ảnh không làm được chuyện đó. Vì sao? Vì ảnh biết tội nghiệp hoặc là ảnh sợ ở tù... tùm lum hết. Nhưng mà trong thế giới rừng thẳm thì không phải vậy. Trong rừng thẳm thì con cọp nó đang đói nó thấy con nai là nó ăn thôi chứ nó không có cái vụ mà suy nghĩ tới pháp luật gì trong đó hết. Trẫm khoái là trẫm làm thôi. Cho nên không bao giờ nó có cơ hội ngoi lên. Thì nãy giờ tôi trình bày cái đời sống sung sướng của một vị chư thiên hoặc là đời sống đọa đày của một cái thế giới đọa xứ. Thì cái tâm tư tình cảm của mình nếu mai này mình từ bỏ thân người rồi mà mình không không đủ cái tư lương , không đủ hành trang phước báo để mình tiếp tục trở lại thân người hoặc là trở lại thiên giới đó thì khó có cái sự quay lại. Đức Phật nói rằng môi trường nhân loại mình là một môi trường tuyệt vời. Ớ đó người ta thể tìm thấy những hạnh phúc gần giống như chư thiên mà đồng thời người ta cũng có thể có cơ hội cảm nhận được những đau khổ của địa ngục. Cho nên ở cõi người là chỗ mà người ta có thể có được những phần thưởng khích lệ để làm thiện và cũng có những hình phạt để người ta sợ người ta không dám làm ác để khỏi phát bị sanh địa ngục. Ở cõi người nó mới có thưởng phạt, cõi trời nó không có phạt, địa ngục nó không có thưởng. Trong một ngôi nhà cha mẹ chỉ biết đánh con, đứa con nó lớn lên nó bị tật nguyền ý thức. Trong một gia đình cha mẹ chỉ biết chiều chuộng con, đứa con lớn lên sẽ bị hư đốn. Cho nên là trong một gia đình mà gia giáo thưởng phạt phải phân minh, cái điều đó chúng ta chỉ tìm thấy trong cõi người mà thôi. Cho nên sống trong cái môi trường như thế này, là một môi trường giáo dục tâm linh rất là tốt mà mình phải tận dụng nó. Đức Phật nói có rất nhiều hạng người: có những người người thân nhân loại mà cái tâm hồn ngạ quỷ, thân nhân loại mà tâm hồn thiên thần. Thân nhân loại tức là ai sanh ra, cha mẹ mình nhân loại sanh ra là mình đều thân nhân loại hết mà tâm hồn loại xứ là sao? Đói ăn, khát uống, làm tình và tự vệ ... chỉ biết bốn cái đó thôi, không biết gì hết. Kể cả có học vị, có lung tung trong đời, trong xã hội nhưng mà thật ra đụng tới họ mình mới thấy trong người họ chỉ có 4 cái đó thôi: đói ăn, khát uống, làm tình và tự vệ. Nếu thêm cái thứ 5 nữa là khoe khoang , khoác lác hoặc là make up. Mình khác thú chỗ make up, mình biết làm đẹp. Có một ông triết gia nói câu cay đắng đó là con người mà nếu không khéo sống chỉ khác thú một chỗ thôi, tức là biết cười. Tại người ta nghiên cứu rất là nhiều về các loại loài động vật họ biết trên thế giới thì trên thế giới không có loài nào mà biết cười, chỉ có loài người biết cười thôi. Không, con khỉ nó không biết cười, chỉ là nhìn mặt nó tức cười thôi. Nó không phải cười bằng cái tâm tư tình cảm như con người mình. Như con cọp mà cô tưởng nó cười, không phải đâu, nó muốn ăn cô chứ không phải nó cười đâu. (Phật tử nói) 'nó khóc sư'. Khóc thì tôi nghe người ta tả thôi chứ tôi cũng không nghĩ nó khóc. Thí dụ như có nhiều người họ đồn nói là con cá sấu nó khóc giả bộ chứ tôi nghĩ nó không phải. Hoặc là con bò mà sắp giết nó khóc thì tôi cũng không tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng nó bị kích động sinh lý thôi. Do cơ thể nó bị kích động một chỗ nào đó là nó khóc. Hoặc là do một cái sự tình cờ hết sức ngẫu nhiên là nó khóc thôi. Chứ tôi không có tin rằng là thú biết khóc. Vì nó không hiểu. Nó không đủ cái sức để nó phân tích vấn đề để mà nó khóc. Bởi vì trong khoa học cũng nhìn nhận cái khóc và cái cười cũng phải có một tiến trình tâm sinh lý. Tức là mình nhận dữ kiện đó bằng ý thức rồi mình mới đưa vào bộ não mình, nó mới tác động vào tuyến lệ của mình mới ra nước mắt được. Hoặc là mình phải tiếp nhận dữ liệu đó. Xong rồi mình mới đưa vào trong vô trung ương thần kinh. Xong từ trên đó mới đưa xuống các cơ trên cái mặt mình, nó tạo ra nụ cười. Nó kích mấy cái cơ để mình cười. Bởi vậy cho nên người ta nói cười là một trong những cách massage rất là tốt trong khuôn mặt của mình. Một nhà khoa học Đức nói rằng mình cười thường mặt mình cũng tương đương với lấy dưa leo cắt mỏng hoặc lấy tròng trắng trứng gà mà xoa. Ráng banh cái mỏ ra mình cười, rất là tốt. Nó có cái giá trị sinh lý rất cao. Cái mặt mà sầu riết đó, nó quá sầu đó thì ngó nó cũng không có được. (đã chép đến 21:44)
Mật mã / Password: