<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com
Sửa bài / Editing: Kinh Trung Bộ số 010.4
Kinh Trung Bộ số 010.4 [25/08/2024 - 12:49 - han0889910251] [25/08/2024- 0:00- tuean] Hôm nay, chúng ta tiếp tục tinh thần của pháp quán niệm xứ ở trong bài kinh số 10 Trung Bộ Kinh, tức là bàn về Kinh Tứ Niệm . Đêm nay, chúng ta sẽ bàn về 6 nội xứ, 8 ngoại xứ. Đó là cái chữ dùng chuyên môn ở trong Kinh, còn từ phổ thông mình thường dùng đó là lục căn với lục.Hành giả tu tập đề mục pháp quán niệm, có lúc quán niệm 5 uẩn, có lúc quán niệm 6 nội xứ, 6 ngoại xứ tức là lục căn và lục trần. Thì chúng ta cũng cần làm quen với một số thuật ngữ ở trong Phật học, tức là mình thường nghe lục căn, lục trần nhưng có một số người rất là lạ với 6 ngoại xứ và 6 nội xứ. Đối với những vị đã từng xem qua Kinh tạng của Hòa Thượng Minh Châu với bản hán tạng thì chữ này không có lạ, nhưng nếu mà mình thấy không có quen thì bỡ ngỡ chút thôi, nhưng lâu dần nó cũng quen. Thì 6 nội xứ tức là chỉ cho mắt, tai ,mũi, lưỡi, thân, ý. Còn 6 ngoại xứ thì chỉ cho sắc, thinh, khí , vị, xúc, pháp. Tức là 6 cái đối tượng để cho lục căn nó biết. Thì toàn bộ đời sống chúng ta ở trong bụng mẹ đến khi chúng ta đi vào cái quan tài thì trước sau nó cũng gói gọn trong sự vận hành và biến dịch của lục căn và lục trần mà thôi. Nói rộng lục căn, lục trần là thức nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn chỉ đề cập đến cái phạm trù chính lục căn và lục trần. Thì như chúng tôi vừa giải thích thì lục căn tức là mắt, tai ,mũi, lưỡi, thân, ý. Lục trần là sắc, thinh, khí, vị,xúc, pháp. Mà hành giả tu tập về cái đè mục gọi là quán niệm lục căn, lục trần sau: Trước hết, hành giả được sự vô thường, khổ, và vô ngã ở trong cái gọi là mắt và ở trong các cảnh sắc. Vấn đề này, có người đọc sơ qua họ hiểu được, thì không có gì để giải thích thêm. Thì con mắt thì vô thường, rồi cảnh sắc cũng vô thường, chuyện đó thì ai học Phật cũng biết rồi. Nhưng có người họ bỡ ngỡ ở chỗ là không biết quán niệm chữ vô thường của lục căn và lục trần nó như thế nào. Tôi vừa trình bày hai trường hợp, [3:28- tuean] [25/08/2024 - 12:49 - han0889910251] [25/08/2024- 0:00- tuean] Hôm nay, chúng ta tiếp tục tinh thần của pháp quán niệm xứ ở trong bài kinh số 10 Trung Bộ Kinh, tức là bàn về Kinh Tứ Niệm . Đêm nay, chúng ta sẽ bàn về 6 nội xứ, 8 ngoại xứ. Đó là cái chữ dùng chuyên môn ở trong Kinh, còn từ phổ thông mình thường dùng đó là lục căn với lục.Hành giả tu tập đề mục pháp quán niệm, có lúc quán niệm 5 uẩn, có lúc quán niệm 6 nội xứ, 6 ngoại xứ tức là lục căn và lục trần. Thì chúng ta cũng cần làm quen với một số thuật ngữ ở trong Phật học, tức là mình thường nghe lục căn, lục trần nhưng có một số người rất là lạ với 6 ngoại xứ và 6 nội xứ. Đối với những vị đã từng xem qua Kinh tạng của Hòa Thượng Minh Châu với bản hán tạng thì chữ này không có lạ, nhưng nếu mà mình thấy không có quen thì bỡ ngỡ chút thôi, nhưng lâu dần nó cũng quen. Thì 6 nội xứ tức là chỉ cho mắt, tai ,mũi, lưỡi, thân, ý. Còn 6 ngoại xứ thì chỉ cho sắc, thinh, khí , vị, xúc, pháp. Tức là 6 cái đối tượng để cho lục căn nó biết. Thì toàn bộ đời sống chúng ta ở trong bụng mẹ đến khi chúng ta đi vào cái quan tài thì trước sau nó cũng gói gọn trong sự vận hành và biến dịch của lục căn và lục trần mà thôi. Nói rộng lục căn, lục trần là thức nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn chỉ đề cập đến cái phạm trù chính lục căn và lục trần. Thì như chúng tôi vừa giải thích thì lục căn tức là mắt, tai ,mũi, lưỡi, thân, ý. Lục trần là sắc, thinh, khí, vị,xúc, pháp. Mà hành giả tu tập về cái đè mục gọi là quán niệm lục căn, lục trần sau: Trước hết, hành giả được sự vô thường, khổ, và vô ngã ở trong cái gọi là mắt và ở trong các cảnh sắc. Vấn đề này, có người đọc sơ qua họ hiểu được, thì không có gì để giải thích thêm. Thì con mắt thì vô thường, rồi cảnh sắc cũng vô thường, chuyện đó thì ai học Phật cũng biết rồi. Nhưng có người họ bỡ ngỡ ở chỗ là không biết quán niệm chữ vô thường của lục căn và lục trần nó như thế nào. Tôi vừa trình bày hai trường hợp, [3:28- tuean] [25/08/2024 - 12:49 - han0889910251] [25/08/2024- 0:00- tuean] Hôm nay, chúng ta tiếp tục tinh thần của pháp quán niệm xứ ở trong bài kinh số 10 Trung Bộ Kinh, tức là bàn về Kinh Tứ Niệm . Đêm nay, chúng ta sẽ bàn về 6 nội xứ, 8 ngoại xứ. Đó là cái chữ dùng chuyên môn ở trong Kinh, còn từ phổ thông mình thường dùng đó là lục căn với lục.Hành giả tu tập đề mục pháp quán niệm, có lúc quán niệm 5 uẩn, có lúc quán niệm 6 nội xứ, 6 ngoại xứ tức là lục căn và lục trần. Thì chúng ta cũng cần làm quen với một số thuật ngữ ở trong Phật học, tức là mình thường nghe lục căn, lục trần nhưng có một số người rất là lạ với 6 ngoại xứ và 6 nội xứ. Đối với những vị đã từng xem qua Kinh tạng của Hòa Thượng Minh Châu với bản hán tạng thì chữ này không có lạ, nhưng nếu mà mình thấy không có quen thì bỡ ngỡ chút thôi, nhưng lâu dần nó cũng quen. Thì 6 nội xứ tức là chỉ cho mắt, tai ,mũi, lưỡi, thân, ý. Còn 6 ngoại xứ thì chỉ cho sắc, thinh, khí , vị, xúc, pháp. Tức là 6 cái đối tượng để cho lục căn nó biết. Thì toàn bộ đời sống chúng ta ở trong bụng mẹ đến khi chúng ta đi vào cái quan tài thì trước sau nó cũng gói gọn trong sự vận hành và biến dịch của lục căn và lục trần mà thôi. Nói rộng lục căn, lục trần là thức nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn chỉ đề cập đến cái phạm trù chính lục căn và lục trần. Thì như chúng tôi vừa giải thích thì lục căn tức là mắt, tai ,mũi, lưỡi, thân, ý. Lục trần là sắc, thinh, khí, vị,xúc, pháp. Mà hành giả tu tập về cái đè mục gọi là quán niệm lục căn, lục trần sau: Trước hết, hành giả được sự vô thường, khổ, và vô ngã ở trong cái gọi là mắt và ở trong các cảnh sắc. Vấn đề này, có người đọc sơ qua họ hiểu được, thì không có gì để giải thích thêm. Thì con mắt thì vô thường, rồi cảnh sắc cũng vô thường, chuyện đó thì ai học Phật cũng biết rồi. Nhưng có người họ bỡ ngỡ ở chỗ là không biết quán niệm chữ vô thường của lục căn và lục trần nó như thế nào. Tôi vừa trình bày hai trường hợp, [3:28- tuean] [21/09/2024 - 06:29 - han0889910251] [3:28- tuean] Thế nào là sự vô thường của lục căn và lục trần. Kính thưa quý vị, ở đây có vị nào thường xuyên liên lạc với người thân ở bên nhà, thì chúng tôi có cái đề nghị các vị nên tìm đọc một cái quyển sách gọi là tâm lí văn nghệ của khổng đức đinh tấn dung, ổng dịch ra từ cái bản chữ trung quốc, tiếng quan thoại của giáo sư Chu Quang Tiềm, ổng dạy học ở bên Bắc Kinh. Có lẽ người nghe giới thiệu họ thấy bị sốc bởi vì Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, Trung Quốc cộng sản là một trí thức, xuất thân từ một cái xứ cộng sản thì có lẽ cái suy nghĩ của ông cũng không có gì là xuất sắc, không có gì đặc biệt, nhưng ở đây chúng tôi xin thưa rằng cuốn tâm lí văn nghệ đó nó rất là cần thiết cho một người muốn nghiên cứu, tìm hiểu những cái góc cạch khác nhau của các cái gọi là thưởng thức văn hóa, từ cái thưởng thức về tranh ảnh nghệ thuật, một tác phẩm văn chương, một bài thơ, một tiểu thuyết. Thì trong cái quyển sách đó, giáo sư Chu Quang Tiềm mở ra cho chúng ta nhiều cái gợi ý rất là đặc biệt, và ở đây không không có một chút gì mang cái sắc màu chính trị, tư bản, hay cộng sản ở đây cả, đặc biệt của cuốn sách này thuần túy là nghiên cứu về học thuật mà thôi, cái quyển này chúng tôi nghĩ nó đã tiệt bản rồi, cái quyển này hình như chỉ in 500, 700 cuốn gì đó, chớ không có nhiều, ngày trước chúng tôi rời Việt Nam dường như nó đã tiệt bản rồi, nhưng nếu mình tìm ở các nhà sách cũ thì nó vẫn gặp.(https://www.dtv-ebook.com/doconline.php?hash=MTg0MjQ= ). Đêm nay khi nói về 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, tức là lục căn, lục trần thì bất ngờ chúng tôi nhớ đến quyển sách đó và muốn gợi ý cho các vị mà nếu liên lạc được ở bên nhà mà nếu tìm được cuốn đó thì rất là quý, bản thân chúng tôi chỉ có một cuốn, hiện tại không có nữa. Thì kính thưa quý vị, thế nào là vô thường của nhãn căn và cảnh sắc, khi chúng ta phân tích, trình bày thì rõ ràng hai cái khác nhau, nhưng trong thực tế con mắt ở đâu cảnh sắc ở đó, và cảnh sắc ở đâu con mắt ở đó, không bao giờ có một cái gì đó trên cuộc đời này mình gọi nó là cảnh sắc mà mình tách rời ra được cái con mắt. Cái gì được gọi là cảnh sắc là bởi vì cái đó nó được con mắt mình nó biết, mà con mắt được gọi là con mắt bởi vì nó có sắc để nó nhìn thấy. Thí dụ như một người mù, họ không thấy đường nữa thì trên chữ nghĩa vẫn gọi nó là con mắt, nhưng Việt Nam mình con mắt được dùng với nghĩa là thấy. Ví dụ như con em ở bên Việt Nam có làm cái gì bất cẩn, sơ ý thì ba mẹ, anh chị kêu là ‘ bộ mày không có con mắt à, con mắt mày để sau ót phải không’ , đó là câu mắng bên Việt Nam, nhưng mình đem ứng dụng nhận thức là đúng, con mắt ở trong tiếng việt mình nó có ý nghĩa là thấy, nhưng đối với người mù họ không thấy, nhưng vẫn gọi là con mắt, vì ngoài con mắt ra không biết gọi cái cục thịt đó là cái gì, thì sự vô thường của cái nhãn quang của mình thực ra trong đời sống nó rất rõ, mình không thấy, mối quan hệ rất là mật thiết giữa tinh thần và vật chất. Tự nhiên trong đời, chúng ta thích một món gì đó, thích nhìn ngắm một cái màu sắc nào đó, rồi đến một lúc nào đó không thích nhìn nó nữa, cũng cảnh sắc đó thôi mà cái lòng của chúng ta đã thay đổi, lòng ta đã thay đổi thì mỗi khi con mắt mình nhìn thấy cái đó thì mình khó chịu, dù con mắt nó chỉ làm một chuyện duy nhất đó là chụp ảnh cái đồ vật. Theo giáo lý A tỳ đàm, thì khi mình nhìn thấy một cái gì đó mình thích hay mình ghét, thì thích hay ghét đó nó là một cái giai đoạn sau, thuộc về tâm lí. Cái con mắt mình theo giáo lý A tỳ đàm thì gọi là nhãn thức, thì nó chỉ biết 1 chuyện thôi, là nó cảnh sắc thôi, còn cái chuyện mà phân biệt tốt xấu là cái phần còn lại thuộc về tâm lí chứ không phải sinh lí. Con mắt mó chỉ làm cái việc thuộc về sinh lí thôi, đó là thấy. Sự vô thường của cái mình gọi là nhãn quan, hay là thị giác thì trước sau gì, dù mình thích hay không thích thì cặp mắt mình cũng thấy cảnh đó, nhưng mà các vị biết rõ một điều là theo cái năm tháng thị giác của chúng ta nó thay đổi, mà cái óc thẩm mỹ hay mỹ quan của chúng ta cũng thay đổi và bản thân cái vật chất mà mình nhìn ngắm nó cũng thay đổi. Một cái hoa mình nhìn ngắm nó, buổi sáng mình thấy tuy nó đẹp, trưa mà nắng lên cao mình không thấy nó đẹp nữa, một là một hình thức vô thường của cảnh sắc. Rồi có những cái hoa quỳnh, ban đêm thì nó nở nhưng mà ban ngày thậm chí nó còn héo nữa, đó là sự vô thường của cảnh sắc. Nói chung tất cả những gì chúng ta nhìn thấy được đều gọi là cảnh sắc, như vậy một cái hoa nó có thể cùng một lúc, trong mỗi giây khắc nó có thể là một cảnh, nhưng riêng cái hoa nở nhiều thời điểm thì nó có thể trọn vẹn cả cảnh. Ví dụ, Đức Thế Tôn đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này, đó là trong lúc mình dùng con mắt mình nhìn ngắm cái hoa thì cái hoa nó là cảnh sắc, nhưng mà lúc đó nếu cái hoa đó nếu cái hoa nó giòn, có ai đó lấy cái tay bẻ cái hoa đó thì nó gãy, thì lúc bấy giờ cái tiếng giòn, cái tiếng gãy, mùi thơm cái hoa đó mà mình nhắm mắt lại mình ngửi cái hoa đó, thì lúc bấy giờ cái hoa nó đã thành cảnh tiếng, cảnh mùi, rồi khi nào mình nếm cái vị hoa, mình lấy cái lưỡi mình chạm vô cái hoa biết nó là đắng hay nó ngọt, mình lấy cái tay mình sờ nó thì thì lúc bấy giờ nó là cảnh xúc. Nói như vậy, vạn vật trên đời này là vô thường thì đó cũng là cách nói rằng là cảnh sắc cũng vô thường, cảnh thinh là vô thường, cái hoa lúc nở lúc tàn, thì lúc đó cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị kia cũng có lúc có lúc không, toàn bộ cuộc sống của chúng ta chỉ là một chuỗi dài tiếp nối của cái thương và ghét. Cái cặp mắt của chúng ta nó vô thường ngoài cái chuyện mở mắt mình lớn lên mình bị mờ thì khỏi nói rồi, nhưng ngay trong cái sự thưởng thức và nhìn ngắm nó cũng có cái sự vô thường trong đó rồi. Trong Kinh Đức Phật phân tích các loại thế giới ra thành 3 trường hợp, tức là thế giới chúng sanh. Cái trường hợp thứ hai đó là thế giới không gian. Tại sao gọi chúng sanh là thế giới, bởi vì đói với con người thôi, chưa kể đất, đá, sao, hoa, cỏ gì, chỉ kể trong 1 tập thể con người thôi, các vị thử tưởng tượng là một chiếc xe bus có khoảng 10 hành khách trên đó, thì đủ thứ vấn đề hết, người thì đang có chuyện buồn trong gia đình, người thì đang có chuyện vui trong gia đình, mà chuyện buồn trong gia đình thì nó có hàng trăm, hàng triệu cách, buồn vì con hư, học lười, chồng mình thì ăn chơi trác tán, buồn vì nhà nghèo, buồn vì bản thân mình bịnh hoạn, nói chung là ở trong mỗi chúng sanh nó có vô số vấn đề. Trong khi đó Cả chục, trăm chúng sanh, cả ngàn chúng sanh thì biết bao nhiêu trong đó, nó rối lắm. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng sanh là một thế giới. Trường hợp thứ hai đó là không gian sinh hoạt mà chúng sanh đang có mặt ở trong đó.
Mật mã / Password: