<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com
Sửa bài / Editing: Thiền (2)
Thiền (2) [15/03/2026 - 04:52 - thuongthoicogidau] Tại sao tôi đề nghị quý vị nghe là bởi vì trong đây ghi rất rõ là các cái tâm sở có có cái tính năng đối lập nhau. Có anh này thì không, có anh kia. Cho nên tu tập không có tu tập không có làm cái chuyện gì Ngoài ra cái chuyện thay Thế và thay thế ở đây không có hề có cái chuyện là mình vào nhà nắm cổ thằng này giục ra đút thằng khác vô không phải. Mà chỉ việc đưa thằng này vào rồi thằng kia nó mất tiêu. Trong kinh nói ánh sáng xuất hiện thì bóng tối tự mất chứ không cần phải lôi cái thằng bóng tối ra. Và trí tuệ xuất hiện thì vô minh tự biến mất. Tùy hỷ xuất hiện thì ganh tỵ biến mất. Vô tham xuất hiện thì bủng xỉnh biến mất. bi tâm xuất hiện thì hại tâm biến mất. Thì cái đó gọi là thiền. Nhưng mà đương nhiên cái sự thay thế này nó có hai trường hợp. Một là thay thế để từ ác qua thiện. Thứ hai là thiện qua ác. Rồi trường hợp trong cái thiện mà thay ác nó lại có hai trường hợp. Thiện thay ác mở cái tâm để dẫn đến cái chuyện mà là gọi là đắc đạo diệt trừ phiền não. Trường hợp thứ hai thiện thay ác để cho mình được chứng thiền chứng định. Thí dụ như bây giờ các vị đang đang sân si mà các vị nghĩ đến Phật pháp các vị hết giận thì cái đó gọi là thiện thay ác. Nhưng mà các vị không có đắc gì hết. Còn trường hợp thứ hai đó ác thay thiện mà đắc là sao? Là lúc các vị tu tập 40 cái đề mục thí dụ để cái chén nước trên mặt mình niệm đất đất đất đất đất đất đất đất thì tham sân si nó nhường chỗ cho cái tâm định đó. Và nếu đủ duyên luôn luôn nhớ nha, nếu đủ duyên chứ không phải nghe vậy là để cái thau nước rồi nó đắc đâu. Thì là niệm niệm mà nó đủ duyên thì nó bèn tâm nó gắn vào trong cái nước đó. Khi mà nhắm mắt lại thấy cái thau nước nó vẫn còn ở đó. Niệm tiếp thì thấy cái thau nước đó nó sáng ngời lên giống như vàng mà người ta nấu chảy vậy đó. Và cứ mỗi lần rồi qua khỏi cái giai đoạn đó thì mình không còn thấy cái thau nước nữa mà chỉ thấy nước thôi. Đắc định là chỗ đó. Mà điểm đặc biệt là khi mình đắc thiền rồi đó nó khác cái người chưa đắc ở chỗ này khi mà cái mới cận định thôi đó thì mình chỉ có thể ngồi trong vài giờ đồng hồ và mình rất dễ dàng bị chi phối bởi âm thanh, ánh sáng hoặc là kiến cắn muỗi chích phải không? Nhưng mà đã nhập vô thiền rồi đó thì không biết gì hết và mình có thể không nhúc nhích, không đói, không khát, không nóng, không lạnh rồi cái gì nữa không ăn uống tiểu tiện. Nói chung là tất cả hoạt động lớn bé của thân đều được tạm ngưng trong thời gian mà mình muốn. Một ngày, hai ngày, ba ngày Và khi mà mình đắc định với cái đề mục đó mình có thể biến cái không phải nước thành nước và biến nước thành không phải nước. Biến nước không phải nước là sao? Nghĩa là mình muốn độn thổ mình chỉ cần niệm nước là cái mặt đất thành ra nước để mình lặn xuống hiểu không? Hoặc là thí dụ như mình đang đi vô một cái chỗ nào đó mà mình cần nước mình chỉ nghĩ trong bụng “có nước đi” là lập tức có nước mà cái chuyện này là chỉ có người đắc định thì mới làm được hiểu không? Còn đề mục đất cũng vậy. Mình cứ để cái miếng đất trước mặt mình niệm đất đất đất đất đất thì sau khi này sau một lúc nào đó nếu đủ duyên thì miếng đất đó nó đổi nó biến thành một cái mà một cái quần sáng giống như cái đĩa bằng bạc bằng vàng hoặc là mặt trăng vậy đó sáng ngời vậy đó và cứ niệm tiếp và lúc bấy giờ khi nó quay lại cảnh cũ là mình vẫn thấy đất nhắm mắt lại vẫn thấy đất và tiếp tục như vậy thì nó khi mình đắc định mình có thể kéo dài thời gian tọa thiền suốt nhiều ngày và khi mình hóa hiện thần thông thì mình cũng biến một cái không phải đất thành đất và đất không thành cái không đất thí dụ như mình đi ngang qua mặt hồ mình đứng mà nhìn cái hồ mà chỉ cần niệm là đất đi thành đất đi là tự nhiên nguyên cái mặt hồ đó nó thành đất cho mình đi. Nhưng mà chỉ có một mình mình thôi chứ cái tên nào đi sau lưng là nó vẫn bị chìm. Nó đất cho mình mình thôi bị cái tâm mình nó mạnh á. Thì có người hỏi tôi chứ cái chuyện nó tin được hay không tôi nói được chứ vấn đề là tâm mình nó định. Các vị có thấy người ta xiếc mô tô bay không? Thì cái tâm người ta luyện lâu ngày đó người ta có thể làm cái chuyện mà người bình thường không có làm được. Hiểu không? Các vị có thấy những cái siết Trung Quốc mà họ giữ thăng bằng Thì phải là cái tâm như thế nào? Sự thuần thục như thế nào ta mới làm được. Chứ còn mình không có tập gì hết thì mình thấy người ta làm mình không có tin. Thì cái đời cái gì cũng vậy. Cái gì nó cũng phải có thuần thục thí dụ như cái chuyện mà tôi dạy học tôi phải nói một cách rất là khiêm tốn chân thật và khách quan. Tôi không có giỏi hơn quý vị, tại tôi dạy riết tôi quen chứ thình lình tôi đưa các vị đề tài này kia các vị leo đây ngồi các vị giảng suốt hai tiếng đồng hồ đuối á nó quen hiểu không? Tức là tôi dạy tôi không có soạn bài nhưng mà tôi cho các vị soạn luôn á soạn luôn rồi leo lên cái mở cái cái đề cương ra ngồi cái giảng từng phần từng phần rồi nó ngán dữ lắm. Còn tôi bây giờ tôi vừa giỡn mà tôi vừa giỡn mà tôi vừa nghiêm tôi dạy tôi vẫn giảng được tôi vừa nghiêm mặt lạnh ngắt như là củ ấu thì vẫn giảng được. Nó quen rồi. Bây giờ coi đọc trong đây để thấy rằng khi mà có một cái thiện tâm xuất hiện thì cái tính năng của cái thiện tâm đó nó gồm cái 25 đúng không? Hồi nãy tôi có nói là 25 là nó tổng quát cho thực tế. Trong cái 25 đó tùy căn cơ của mỗi người mà cái nào mạnh nào yếu thì chính cái tính năng của cái tâm đó nó có cái tác dụng nhất định lên cái phiền não của mình như thế nào. Nào. Ở mỗi cái tâm thiện của A B C nó khác nhau. Nói trên căn bản thì nó giống nhưng mà về chi tiết nó có khác. Thì chính vì vậy cho nên cái khả năng đối phó phiền não của mỗi người khác nhau.. Bởi vì một cách chi tiết thì cái thiện tâm của tôi không giống của cô. Bây giờ các vị cũng phải đồng ý với tôi một chuyện nữa. Đó là là chỉ riêng cái khoảng tâm sở trí tuệ của người này không giống người kia đúng không hả? Khác rồi. Cái tâm sở Vô tham cũng khác. Bởi vì mình nói bây giờ tôi nói riêng cái vô tham nè. Vô tham, vô sân đều đều có nhiều trường hợp. Thí dụ vô tham nó có nó có hai ba ý nghĩa là mà có nhiều người họ chỉ có một thôi. Thí dụ như vô tham là không có muốn giữ. Nhưng mà nó có trường hợp là vô tham là muốn cho ra. Có hiểu cái đó không ta? Có người cũng có tâm sở đó nhưng mà họ chỉ gọi là không muốn giữ thôi chứ họ không có hoan hỉ trong cái chuyện cho ra. Cho nên nhiều vị xả ly rất là tốt nhưng mà bố thí rất là kém. Có Không họ bỏ nguyên gia tài họ đi tu được nhưng mà tới họ họ vô tu rồi cái pháp bố thí họ rất là kẹo họ thấy đâu có còn gì nữa đâu để mà cho. Cho nên cũng là tâm sở vô tham nhưng mà nó phải hội đủ hai khía cạnh một là không muốn giữ hai là thích cho ra có người có cả hai, có người chỉ có một thôi. Cái này rất là quan trọng rất là quan trọng. Cho nên có nhiều vị tu rất là tốt. Họ bỏ nguyên cái gia tài họ bỏ dễ ẹt à nhưng mà kiếp sau sanh ra vẫn nghèo sặc máu là tại vì họ có cái tánh xả ly họ chỉ có được một nửa cái vô tham thôi. Có nghĩa là không thích giữ nhưng mà không thích cho ai. Họ không muốn giữ thôi. Còn chuyện nó đi đâu kệ nó. Còn cái người kia là họ thích cho ra họ thích bố thí hiểu hả? Đó cho nên cẩn thận cái đó khó lắm cái đó. Rồi cái vô sân cũng vậy. Vô sân nó có hai. Một là không bất mãn nhưng mà cái cái thứ hai là gì? Có khả năng yêu thương. Có vị chỉ không bất mãn và không có khả năng yêu thương. Mặc dù hai cái này nó là một cặp nhưng mà vấn đề do cái căn cơ của mỗi người mạnh cái nào. Có người mạnh cái hai, có người chỉ mạnh một trong hai. Có người không có gây hấn ai ,tu nhỏ lớn tôi tu chùa tôi biết nhiều người hiền lắm. Ai nói gì cũng cười cười mà không có giận ai hết. Nhưng mà thấy ai bị gì cũng không thèm giúp luôn. Có người tánh rất là nóng nhưng mà thấy ai bị cái gì là suốt đêm thao thức. Người ta bị xót á. Thức suốt đêm canh. Canh người bệnh rồi cạo gió rồi nấu nồi xông trời mưa , ráng đội mưa ra ngoài hái ba cái lá sả lá bạch đàn khuynh diệp vô nấu mà bình thường tánh nóng nóng rừng rực luôn á nhưng mà lại rất là giàu tánh thương người còn có nhiều người tánh mát vậy đó mà thấy người ta lòi ruột trong tỉnh bơ đi luôn hiểu không, mà cái mà tu cho tới đó một khó giận hai rất là dễ thương người đó là tu tới còn không chỉ giữ một nửa của cái cái cái tâm sở đó thôi. Rồi cho nên là rồi đó tùy cái căn cơ mà cũng tâm sở đó nhưng mà nó ở mỗi người mình phát triển cái mặt nào đó rồi tinh tấn cũng vậy. Tinh tấn hồi nãy mình nhớ tinh tấn có bốn phải không ta? Ngăn ác, trừ ác, Tu thiện, giữ thiện thì tu cho đúng là đủ bốn. Nhưng có người thì chỉ có 1 2 3 thôi. Hiểu không? Thích làm việc thiện nhưng mà ai rủ làm bậy cũng làm luôn. Tinh tấn có bốn ngừa Ác, trừ ác, tu thiện, giữ thiện. Người mà tu cho tới là đủ bốn. Còn có người chỉ có ba, chỉ có hai, chỉ có một thôi. Mà có như vậy hay không? Đây là lý do tại sao mà có người cũng tu mà tu nhanh tu chậm là cái chỗ bây giờ cái tinh tấn anh nó nó đủ bốn không? Có người thì siêng trừ ác, có người thì siêng tu thiện. Vậy đó rồi rồi có người xuyên trừ ác nhưng mà không có siêng ngừa. Có trường hợp đó có nghĩa là phạm giới là giải quyết liền nhưng mà không có cảnh giác. Tất cả các cái tâm sở khác đều như vậy hết có nghĩa là nó có nhiều cái tính năng thì người ta tu tốt là ta giữ tròn tất cả tính cái detail cái chi tiết của nó còn mà tu giỏm là ta ta hay thiếu thiếu chút. Thiếu thiếu một chút. Đây là lý do tại sao mà có vụ đắc nhanh đắc chậm á. Chứ tự nhiên đứa nào cũng tu tại sao nó nó đắc nhanh đắc chậm là bởi vì nó có vấn đề. Tôi chốt lại buổi giảng chiều nay. Thiền là gì? Là bản năng chúng ta có hai thứ đối lập nhau. Cái nào mạnh thì nó bèn đốt cái còn lại là tu hành.
Mật mã / Password: