<blockquote>Kalama tri ân bạn ghi chép.</blockquote>
toaikhanh.com
Sửa bài / Editing: Trà
Trà [19/04/2026 - 05:10 - hoangyennhi199288] Thưa đại chúng, sáng hôm qua vào giờ này nè, sáng hôm qua, một cái tiệm trà ở ... hình như quận 1, tiệm trà quận 1 mời chúng tôi ra đó uống trà nói chuyện với bà con một chút. Tôi kể chuyện với bà con nghe, giới thiệu cho bà con một cái tiệm trà của Phật tử, không phải là quảng cáo thương mại. Tôi không ăn huê hồng gì đó hết. Ở cái tiệm trà đó thì ngoài cái việc mà...cho khách uống trà tại chỗ còn có bán rất là nhiều loại trà. Trà đắt tiền. Có những loại trà mấy triệu đồng một ký. Tôi tới đó hai lần và ngoài cái tiệm trà đó tôi về Sài Gòn ấy, tôi thường ghé mấy tiệm trà khác để đi tìm cái không khí thôi. Nhiều khi mệt mệt ở chùa rồi chạy ra đó tìm một cái chỗ mát, vắng. Còn có thiền vị có vật chất, ngồi một hai giờ đồng hồ vậy đó, nhẹ nhàng thay vì phải đi ra ngoài nông thôn xa xôi. Thì cũng mong, biết đâu trong đám này bữa nào có người mời tôi đi không chừng. Vui lắm! Mà đối với tôi mời ra đó còn hay hơn là đi trai tăng nữa. Thì các vị biết trai tăng tui ăn đâu có bao nhiêu. Tốn tiền chứ ăn bao nhiêu nhưng mà trà thì tôi ngồi chừng nào mà chân mỏi gối đùn thì tôi mới đi. Nhưng mà chuyện mà tôi muốn nói sáng nay là chuyện gì. Chuyện rất là quan trọng. Đó là tôi ngồi tôi uống trà thì có một cô Phật tử rất là dễ thương. Cổ mới nói chuyện riêng với ông chủ đem lại cho tôi. Tôi lâu lắm rồi, không phải lâu mà xưa giờ tôi ghét xài cái từ cúng dường lắm. Dù cúng dường cho Thánh tăng hay cái gì cho Tam bảo bản thân tôi tôi xài chữ cho. Bả nói với ông chủ lựa một cái loại trà mà cái tên nó dài lắm, đem cho tôi một hộp trà. Hộp bằng gốm mà họ giới thiệu đó là trà cổ thụ gì đó. Nhưng các vị biết không, có nhiều cái quảng cáo mình nghe thì nó cũng ghê gớm đó nhưng mà ngẫm ngẫm lại nó hơi sai sai. Ở bên Canada nó có một cái tiệm bán thực phẩm cho Châu Á để cái này: để cái tấm bảng nhỏ nhỏ kế bên: "tuần này có mắm sặc, giá ưu đãi cho đồng hương". thì mình thấy cái đó hay hay nhưng mà ngẫm lại chỉ có đồng hương mới ăn mắm chứ Canada nó đâu ăn mắm. Mình thấy nó sai không ta? Nó sai sai hả? "Tuần này có mắm sặc, giá ưu đãi cho đồng hương" thì mình thấy đồng hương mới ăn mắm chứ mấy thằng Canada da trắng gặp mắm là nó chạy mất dép rồi làm gì có vụ ăn mắm. Rồi ở đây cũng vậy, hôm qua cổ giới thiệu tôi loại trà cổ thụ mấy trăm tuổi, cái tôi ngồi tôi nghĩ: ủa? cái cây này trăm tuổi, mấy cái lá đó thì làm sao mấy trăm tuổi? Cái lá đó thì nó cũng có mấy tháng là nó rụi rồi phải không ta? Vậy mà mình mình bị mê cái vụ đó. Nhưng mà cái chuyện tôi nói sáng nay không phải là cái đó, tôi nói cái khác, tôi nói chuyện khác. (03:24) [04/06/2026 - 09:17 - nguyenminhtrang83] (03:26) Là trên đời này cái việc nghe nói cái gì mà hư, cái gì mà mục, mà mình nghe nó hư mục là nó không có giá trị rồi. Mà riêng cây trà nó lại khác, trà là một thứ cây mà bản thân lá của nó là tất cả giá trị kinh tế, đúng không? Trên đời này làm gì có cái cây nào mà lá có giá trị như lá trà. Cà phê là chỉ lấy trái, măng cụt, sầu riêng, ổi, mận, chôm chôm là cũng lấy trái, chứ đâu có cây nào trồng lấy lá giống như cây trà chỉ độc lấy lá thôi, mà đặc biệt là lá trà phơi khô xấu hoắc, đúng không ta? Quý vị về mở hộp trà ra có cái trà nào đẹp không? Xấu hoắc à. Như vậy thì mình ngồi mình nghĩ cái bài học, cái bài học Phật pháp, một bài học giáo lý và cũng là một bài học triết lý rất là hay. Có nghĩa là trên đời này không phải cái gì nó xấu thì nó cũng không có giá trị, mà cũng không phải cái gì nó bé nhỏ, nó khô héo là vô giá trị. Không phải. Chẳng hạn như lá trà. Hôm nay, các vị có thể nói với tôi các vị nghèo, các vị xấu, các vị già, các vị bệnh, nhưng tại sao các vị không chịu nghĩ mình sống sao để mình thành lá trà, chứ không phải thành lá mận. Có hiểu tôi nói gì không? Nếu mà mình sống thành cái lá mận, lá mận nó khô nó mục gọi là xong, nhưng lá trà thì không. Ngay cái lúc mà nó còn ở trên đọt ấy là người ta đã thu hoạch rồi, và thậm chí nó có già hơn tí cũng không sao, bởi vì trà quý vị biết là nó có rất là nhiều loại, thu hoạch lúc mà búp non hoặc thu hoạch vào lúc nó già đều thu hoạch được hết. Cái tôi muốn nói là chỗ đó. Mình sống làm sao, đời sống nó là mông mênh, mỗi người chỉ là một chiếc lá chờ gió cuốn đi, nhưng nếu ta là một lá trà thì ta có giá trị liên tục. Xong chưa? Chưa. Cái này nó còn sâu hơn nữa này. Không có một người nào trong vũ trụ này, trên trái đất này mà từng khoảnh khắc sống có giá trị như một hành giả Tứ Niệm Xứ. Tôi nói cái đó tuyệt đối không hề có ý quảng cáo, dụ khị, tuyên truyền, tẩy não ai. Đó là sự thật. Trên đời này, không có một cá nhân nào mà từng khoảnh khắc đời sống có giá trị như là một hành giả Tứ Niệm Xứ. Tại sao vậy? Vì trong từng phút tu tập chánh niệm và trí tuệ, hành giả Tứ Niệm Xứ giống như người khác thôi thì cũng là một chiếc lá đang chờ héo úa, rụng xuống, phải không? Tu hay không tu thì chúng ta cũng là chiếc lá chờ rụng xuống, chờ khô đi, chờ mục nát, đúng không? Tu hay không tu, nhưng có một điều hành giả Tứ Niệm Xứ nó sâu chỗ này này. Trong thời gian chờ mục nát, nó khác những chiếc lá khác, nó không giống những chiếc lá khác ở chỗ này: Trong thời gian chờ héo úa, khô đi và rụng xuống, hành giả biết rất rõ mình là chiếc lá, biết rất rõ mình đang héo, đang khô, đang vàng đi, đang chờ rụng xuống, mà như những chiếc lá khác, như Trái Đất này có 8 tỷ người là 8 tỷ chiếc lá. Và trong 8 tỷ chiếc lá đó, có bao nhiêu người biết mình là chiếc lá đang chờ rụng xuống? Chỉ có hành giả biết chuyện đó. Và hơn ai hết, chính hành giả ý thức rất rõ cái trạng thái mong manh của mình, cứ mỗi giây phút mà ý thức đó thì tự thân hành giả đã là một lá trà. Khi chúng ta sống, chúng ta không ý thức được mình mong manh, ý thức được mình chực chờ để chết đi thì lúc bấy giờ mình là một cái lá tào lao nào đó. Nhưng nếu chúng ta sống có chánh niệm, có trí tuệ thì lập tức ngay lúc đó chúng ta đã là một lá trà, trà San Tuyết rất là giá trị. Hành giả đó càng về già càng có giá trị và hành giả đó mới là thứ hành giả có thể chế biến thành đại hồng trà, bích loa loa xuân, biến thành trà Cao Sơn của Đài Loan. Ở đây có ai biết mấy loại trà ấy không? Trà Long Tỉnh, trà Ô Long. Mình tu làm sao để mình thành Long Tỉnh và Ô Long, mà đặc biệt tôi rất thích trà Long Tỉnh. Tại sao tôi phải khai như vậy? Vì biết đâu có người cho tôi... Mình sống sao mình là lá, trước sau cũng là lá, nhưng mà là là trà, và giá trị của hành giả Tứ Niệm Xứ là luôn luôn ý thức được mình là chiếc lá, ý thức thông qua công phu chánh niệm. Là sao? Nghe cho kỹ. Trong một ngày, mình có rất nhiều việc để làm: ăn uống, tắm gội, quét tước, nấu nướng, xê dịch đi đứng nằm ngồi, tiêu tiện, tiểu tiện, đánh răng, rửa mặt, đóng cửa, mở cửa, cầm lên, để xuống, cái này, cái kia... thì trong từng giây phút đó, hành gia luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm cho hành giả hai chữ An, đó là An lạc và An toàn. An lạc là sao? (8:39)
Mật mã / Password: