Ai cũng sợ khổ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Ai cũng sợ khổ

Chỉ nhớ câu này thôi: Ai cũng sợ khổ nên đừng làm khổ ai.

Nếu luôn sống như vậy thì lỡ như có kiếp sau thì sao? Thì cái chốn về của mình rất là OK. Còn đằng này mình lại sống như mình thích; chỉ cần bất mãn Tăng Ni là quay về sống như con thú liền. Dẹp Phật pháp qua một bên, về sống như kiểu mình thích, về sống như mình thích, chứ không chịu nhìn thế giới như nó là.

Hai chữ NHƯ khác nhau nhiều lắm:

- Một là sống như mình thích.

- Hai là mình nhìn thế giới như nó là.

Khi mình nhìn thấy mọi thứ như nó là đó thì mình sẽ không sống như mình thích. Bởi vì cái mình thích có vấn đề, chỉ có con thú nó sống như mình thích thôi.

Tôi biết bữa nay tôi thuyết pháp, cái bài giảng này tôi nói rất là nặng, nặng lắm luôn. Các vị nhìn tôi các vị biết tôi không hề giận; một gợn giận cũng không có. Bởi vì không thể nói cách khác được. Không thể nói khác được. Có nhiều trường hợp cái lá môn nó phải dập nó mới thấm nước. Chứ lá môn mà nó không có dập thì nó thành ra "nước đổ lá môn" - là thua. Nước đổ đầu vịt là chỉ có nước sôi nó mới thấm, chứ còn mà nước lạnh đổ nó trượt, nó tuột hết. Phải chế nước sôi. Chế nước sôi cái đầu con vịt nó mới giữ nước lại, rồi nước đổ lá môn, nước đổ lá sen thì chỉ có cách là làm cho cái lá nó dập thì nó mới giữ nước lại. Đây cũng vậy, có những trường hợp chúng ta phải biết nghe sự thật bằng cái ngôn ngữ hơi khó nghe.

Mấy cái này mình nói nhẹ không có được. Từ nãy giờ tôi nói không biết bao nhiêu lần, cái lỗ tai của mình các vị thấy không? Nó khác lỗ tai con trâu, hình dáng nó khác là bởi vì đó là cái lỗ tai của một cái động vật cao cấp. Cái lỗ mũi của mình cũng vậy. Cái con mắt của mình cũng vậy, không giống cái loài nào hết. Như mình thấy mắt con nai, con bò, mắt con trâu, con hưu, thậm chí con mắt của tê giác hay của sư tử cũng vậy, nó có nhiều điểm giống giống. Chứ con mắt của con người mình không giống, vì tụi nó không có lông mày, tụi nó không có chân mày như mình có. Có loài nào có chân mày không? Chân mày nằm độc lập. Chỉ có mình có thôi. Rồi cái vành tai, cái thùy châu của mình không giống loài nào hết. Theo tôi biết muôn loài động vật không có loài nào có lỗ tai giống người mình hết. Mũi, miệng không có loài nào giống mình hết. Là vì sao? Là mình phải thấy, nghe, ngửi, nhìn bằng cái trình độ của con người. Tức là nghe mà có phân tích. Còn mấy con kia là nó không có cần. Nó chỉ thuần túy sống với ý nghĩa tín hiệu. Cho nên lỗ tai tụi nó không có giống mình. Ấy vậy mà có rất là nhiều người mang thân người nhưng mà thích sống bằng cái tâm thú. Có nhiều lắm luôn. Sống vậy cho nó khỏe chứ không có gì hết. Cho nó khỏe. Rồi họ tưởng vậy là hay. Thì cũng OK. Thì tùy hỷ, tùy hỷ công đức. Thích thì chiều thôi. Tôi chỉ nhắc chừng là nên có cái nhìn xa một chút. Giả định như có kiếp sau, giả định như có các cảnh giới ngoài ra cái cảnh giới nhân gian của mình thì sao? Giả định thôi. Một người cẩn thận luôn luôn sống với những giả định. Khoa học là gì? Khoa học là giả định. Khoa học là thử và sai. Một thế giới không có giả định, một thế giới không có giả thuyết, một thế giới không có thử nghiệm, một thế giới không có chấp nhận sai lầm, không có bảo hiểm, không có thử nghiệm, thì đó là thế giới không có tiến bộ; là một thế giới mông muội, một thế giới hồng hoang, thế giới mọi rợ nha. Một thế giới văn minh là một thế giới liên tục thử và chấp nhận sai. Một thế giới của những xét nghiệm, của những thử nghiệm, của những thực nghiệm, của những kinh nghiệm. Xét nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, kinh nghiệm, ống nghiệm. Còn đằng này một thế giới thiếu những cái nghiệm đó. Thì chúng ta tự đồng hóa mình với những động vật cấp thấp.

Bài giảng sáng nay tôi muốn nói cái gì? Chúng sanh trong đời nó khổ dữ lắm luôn mà nó có nhiều cách. Nó có tất cả là bốn, năm cách để trốn khổ.

- Cách một nó trốn khổ bằng cách là nó bỏ chạy trốn cái ghét nó đi tìm cái thích, đó là cách một.

- Cách hai, nó trốn khổ bằng cách là nó hành thiện, mong đợi quả lành tương lai, đấy. Bố thí, trì giới, phục vụ.

- Cách ba, nó quên sạch thế giới để mà gom gọn vũ trụ vào bốn, vào mười thứ đề mục: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Nó tu thiền. Rồi có đứa thì đạt được mức độ cao nhất của thiền sắc, có đứa hữu duyên thì đi nữa lên tới thiền vô sắc. Còn hễ không đủ duyên thì tiếp tục dừng lại ở cái thiền sắc giới rồi quay trở xuống cõi thấp, cõi đọa như cũ.

- Chỉ có hạng cuối cùng thấy được cái căn rễ, cái cội rễ rốt ráo của cái khổ của mọi hiện hữu; không muốn tiếp tục tồn tại nữa, không muốn lặp lại cái sự tẻ nhạt, vô vị, vô bổ, vô nghĩa, vô ích nữa. Có làm công đức gì cũng chỉ nguyện xin cho đừng còn ở đó nữa.

Có người làm công đức để cầu quả lành, có người làm công đức để không còn thiện, ác, buồn, vui nữa.

Cái này hơi khó, hơi khó. Người không có huệ căn thì nghe nó nhức đầu lắm: "Rất là vô lý, tôi làm phước tôi phải hưởng chứ!" Đúng không? "Tôi làm phước thì kiếp sau tôi phải giàu, phải đẹp, phải giỏi, phải nổi tiếng." Nhưng mà không. Phải hiểu rốt ráo mới thấy tất cả chỉ là cái chuyện rất là buồn cười. Nổi tiếng là gì? Nổi tiếng cái gì?

Ở trên cao vài kilometres nhìn xuống nó buồn cười lắm. Ở trên cao nhìn xuống thôi, chứ không cần thần thông, chỉ cần ngồi máy bay, ở trên nhìn xuống sẽ thầy buồn cười, buồn cười mà đau, đau lắm. Ở trên cao vài cây số nhìn xuống, thứ nhất là không thấy con người rồi. Khoảng chừng ba bốn cây là đã không thấy con người. Lúc máy bay sắp đáp, hoặc nó mới vừa cất cánh lên cao vài ba cây, bốn cây là mình đã hết thấy mọi người, chỉ thấy lóm đóm nhà như mấy cái dề cơm cháy. Mình tưởng tượng trong cái dề đó. Chỉ để có được một cái hột cơm trong cái dề cơm cháy đó là mình phải làm cả đời mới mua được. Hột cơm trong cái dề cơm cháy đó là cái nhà ở mà có biết bao nhiêu mảnh đời trong đó, yêu, thương, hờn, ghen, thù hận, nhung nhớ, tương tư, thề bồi, đủ thứ, phản bội trong cái dề cơm cháy đó. Có biết bao nhiêu cái tâm tư, tình cảm, tâm trạng, cảm xúc trong đó. Nhưng khi mình xuống tới đất rồi từ phi trường đi xe về đến nhà mới chun vô cái dề cơm cháy đó, mình lại thấy mình to lớn, vĩ đại, hoành tráng. Mình là cái gì đó rất là quan trọng. Mà mình vật lộn cả đời với cái quan trọng đó. Chứ còn không cần ghê gớm. Chỉ cần trên máy bay nhìn xuống thôi, ba bốn cây số nhìn xuống - nó buồn cười lắm, nó bẻ bàng, nó bỉ bạc lắm, đau lắm. Nó chỉ là một hột cơm trong mấy cái dề cơm cháy thôi. Ba cái gì đó như là Phú Mỹ Hưng, rồi Thảo điền, quận 1, rồi quận 4, quận 8, quận 10 thì coi như là lúc máy bay sắp đáp mình nhìn nó buồn cười. Đó là mấy cái dề cơm cháy thôi chứ không có gì hết. Vậy mà trời ơi, khi nó tuột xuống đất rồi, chỉ cần nghe nói nhà ở Phú Mỹ Hưng một cái là thấy cái người nó sang hẳn ra vậy đó, sang hẳn ra; nghe nói Thảo Điền là nhìn thấy hâm mộ, nghe nói quận 1 là ghen tỵ. Đấy, dễ sợ không? Mà ở trên nhìn xuống thì làm gì có quận 1, quận 10, quận 3 làm gì có Thào Điền, Phú Mỹ Hưng, quận 7 làm gì có, khiếp lắm luôn. Khi còn ở dưới thì ráng chạy cho ra được cái bằng cấp, chứng chỉ, được xã hội công nhận, rồi của tiền, rồi một chút mặt mũi, một chút membership ở một cái tổ chức, một cái hội đoàn nào đó là thích lắm luôn. Có khi còn tệ hơn là được chụp hình gặp gỡ rồi mời được một vài người nổi tiếng thì ta thấy sung sướng. Nhưng tất cả chỉ là trò hề bởi vì cái tay mà nổi tiếng chỉ cần nó bị thị phi một phát là mình coi nó như rác liền. Đời nó như vậy đó. Mới buổi sáng nay mình xin chữ ký, mong được sờ vạt áo, buổi chiều nó bị thị phi rồi thì mình đạp cho nó xuống cống luôn. Có. Có những trường hợp đó. Hoặc là bây giờ nó đang đứng chụp hình, quay phim, ký tên, mà chỉ cần hước hai cái nó bị stroke nó đổ gục xuống là mình làm sao dám nhào đến ôm, có ai dám ôm cái xác người dưng không? NO. Không có. Chỉ cần nó nhào xuống, nó lật ngang, nó lạnh ngắt là mình thấy oải rồi. Dễ lắm quý vị. Tôi không nói tôi là Thánh, tôi chưa bao giờ tôi nói tôi là Thánh nhưng mà mấy cái đó nó ám đầy cái đầu tôi. Ăn tôi cũng biết ngon, đi chơi tôi cũng biết vui, biết đẹp, biết chứ, biết hết. Tôi "trời ơi" lắm, tôi rất là "trời ơi". Nhưng mà nhớ, phải nhớ chừng chừng. Một mai qua cơn mê là phải trở về gốc Bồ Đề là chỗ đó. Phải về... Tôi nhắc lại là không phải tu hành gì hết mà chỉ là chuẩn bị cho cái chết. Tôi sợ lắm, sợ lắm. Sợ cái chết hoảng loạn. Tùy quý vị, quý vị có thể tin tôi nói, tin tôi thiệt hay giả là tùy nhưng mà tôi xác định có ba chuyện mà tôi biết quý vị cũng sợ.

- Cái sợ thứ nhất là sợ bệnh hoạn quằn quại, đau đớn, giãy dụa.

- Cái sợ thứ hai là tuổi già kèm nhèm, yếu đuối, gối mỏi chân dùng.

- Cái sợ thứ ba là ra đi ngáp ngáp trong mê sảng, hoảng loạn, tiếc nuối và sợ hãi.

Một là hôn mê, hai là tỉnh mà tỉnh cái kiểu mà tỉnh trời ơi đó, tỉnh cà chớn đó, tỉnh để đủ để sợ, để tiếc nuối. Ngán lắm, rất ngán. Coi như bao nhiêu cổ vật rồi tranh ảnh, chuông tượng rồi sách vở, nhà cửa, rồi bao nhiêu mối quan hệ tình cảm, gia đình, xã hội người thân, trời ơi có hai đứa cháu nội kháu khỉnh, tròn ủm mà dễ thương, ú nu, ú nần vậy đó, rồi bây giờ bỏ lại... Rồi những cuộc tình dở dang, cuộc hôn nhân đang vào mùa cưới, vào cái mùa màu tím cực đẹp bỏ hết để mà đi,... Đi về một nơi mù mịt xa mà mình không biết là nó ở đâu và ở đó có phải là hỏa ngục, dầu sôi hay là hoang mạc, hiểm địa hay là hải đảo rừng sâu. Mình đâu có biết. Hay là ống cống, hố xí. Mình đâu có biết. Nghĩ nó teo chứ sao không teo. Nhớ nha. Chúc các vị một ngày vui.

Chỉ mong các vị nhớ một điều đó là tùy thuộc vào cái vốn liếng mình có mà mình cảm nhận thế giới này nó ra sao?

Trích Giáo lý căn bản – 42 (14.11.2024)
Kalama tri ân đh Nguyễn Thị Ngọc Ánh ghi chép.


Tâm trạng tử tù | | Thế Giới Trong Trái Lựu

Tín & Tuệ | | Đố có nhìn ra được

English





zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com