Trang Dịch Việt Anh
Bám Không có gì trong đời này nằm ngoài sáu căn sáu trần, không có gì trong sáu căn sáu trần mà tự nhiên có, nó đều phải có từ các duyên tác động, mà những duyên tác động nó đến từ đâu? không phải đến từ tự thân của mấy căn sáu trần đó mà tự chuyện chế tác, tờ giấy này gọi là chế tác phải không ta? tô canh đó dở ẹt tự nhiên thành tô canh ngon nhất thế giới là sao?chế tác. Mà dựa vào đâu? anh bằng những chất liệu nào anh chế tác? tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống.hiểu không? lớn chuyện lắm. Mà mình tu tứ niệm xứ là gì?ngừng chế tác. Thay vì thấy nó như mình thích, thì mình phải thấy nó như nó là.Mà muốn đắc đạo thì phải thấy nó như nó là. Tại sao phải thấy nó như nó là? vì khi nào anh thấy nó như nó là thì anh mới thấy được Khổ Đế.Có đúng không? Có nhớ cái đó không ta? Mà anh thấy được Khổ Đế anh mới trừ được Tập Đế, phải không? Mà anh thấy được Tập Đế thì anh mới chứng được Diệt Đế, phải không? vấn đề là chỗ đó. Khi mà anh thấy nó như nó là thì anh mới chịu thấy nó khổ, không khổ cảm giác thì cũng khổ bản chất. Còn đằng này khi anh thấy nó như anh muốn là chết cha rồi, vì anh luôn luôn là trùm chế tác, vua chế tác, chuyên gia chế tác. Mà anh chế tác trớt quớt hà. Tui nhớ có bài thơ thiền rất là hay: Trường hơp 1: Ban ngày nhìn cộng dây biết cộng dây. Trường hợp 2: Ban đêm nhìn cộng dây tưởng con rắn. Cả 2 trường này này đều là ngộ nhận. "ban ngày nhìn cộng dây biết là cộng dây" là ngộ nhận cấp 1.Tức là thay vì thấy nó là Tứ Đại thì lại thấy nó là cộng dây. Rồi "ban đêm nhìn cộng dây tưởng con rắn": ở đây nó lại sai thêm mộ cách nữa, dây thấy là dây đã sai rồi, mà dây lại thấy thành con rắn, nó lại sai thêm một cái nữa, hiểu không? Thì mình Luân Hồi là cái gì? sai chồng sai, trong lỗi có lỗi, án chồng án, nó sai tới mấy lớp như vậy. Cái sai đầu tiên là mình nhìn chúng sanh mình không thấy danh sắc trong đó, mà mình thấy người nam, người nữ là đã sai rồi. Bước 2: rồi người nam, người nữ đó mình thích hay ghét thì lại sai thêm một cái nữa, hiểu không? Mà tu Tứ Niệm Xứ là gì? là sống bằng chánh niệm. Để thấy rằng mọi thứ như nó là, thì mình không tìm thấy chỗ nào để mình nắm. Tui nhớ Tây có một câu nói rất là hay: nhiều khi ta chết không vì dòng nước lũ, mà vì ta cố ôm quá chặt một mõm đá. Câu này có hiểu không ta? Ở đây có ai hiểu dùm câu này không? Nhiều khi ta không chết vì dòng nước lũ, vì mình xuống dòng suối thì minh bị nước nó cuốn thì mình chết là chuyện dễ hiểu rồi. Ta không chết vì dòng nước lũ mà ta chết vì ôm quá chặt mõm đá, uổng thiệt chứ, câu này nếu tôi nói một chỗ khác thì câu này phải xâm lên trán à. Nhiều khi người ta không chết vì dòng nước lũ, có nghĩa là gì? Mình chạy theo chuyện đời, rồi mình chết là đúng rồi. Nhưng có trường hợp mình ôm quá chặt một pháp môn tu hành, rồi mình lại chết ở trong đó. Nhưng không chết thằng Tây nào hết, mà chết thằng thổi kèn Tây. Có hiểu tôi nói không? Mình bị danh lợi nó cuốn mình tức là nước lũ, đằng này mình bỏ danh lợi rồi theo pháp môn tầm bậy, hiểu tôi nói không? Lẽ ra mình bị danh lợi nó cuốn mình lúc mà mình bị va vào đá vậy mà mình có cơ hội mình tỉnh. Còn đằng này mình chán danh lợi mình đi tu,, mà mình đi tu sai pháp môn, hiểu hả? giờ hiểu chưa? Tức là ngày xưa thay vì mình lấy thằng chồng không ra gì, nó về nó đập mình vài trận rối mình ly dị rồi thì nó yên. Đằng này lấy một thằng chồng học thức tương đối, có tiền tương đối và đẹp trai, nhưng thằng này nó giam mình suốt đời, suốt khiếp.có cái đó không? vì mình bỏ nó mình không cam tâm, vì tính ra điểm son nó nhiều quá. Toán, Lý, Hóa cái nào nó cũng trên 6 điểm hết, bỏ không được. mà ngày xưa lượm cái thằng mà 2/10-3/10 ở 3 bữa là êm quá rồi, là bỏ được liền, hiểu không? Nhưng chính vì lượm cái thằng mà cái nào cũng 6-7 điểm hết, bỏ không được. Mà chính vì cái chỗ 6-7 điểm đó, nó đập mình 1 tháng 32 ngày, mượn luôn cái ngày của tháng sau nữa. Có trường hợp này không ta? Tại Sài Gòn, tôi có biết một bà sư cô, bả kể chuyện đau lòng lắm. Ngày xưa, nhà bả có 5 chị em gái, nhà kế bên cũng có 5 anh em trai, nó ác vậy đó, cách nhau 1 cái vách. Việt Nam hay có cái vụ nhà chung vách. Ác một cái là vào ra chạm mặt, bả hay để ý, 5 chị em bả để ý 5 anh em kia. Mấy đứa em bả thì để ý chỉ là để ý thôi, còn riêng bả để ý bả thương người anh cả. Bả nói người anh cả có nụ cười thật đẹp, về nhan sắc thì dưới trung bình, nhưng trời cho nó có đúng cái hàm răng thôi, nó cười một phát là tỏa sáng. Bởi vì mê hàm răng đó, cuối cùng bả cứ ra vô hoài vậy. Tìm mọi cách bả tạo cơ hội cho người ta. Tự nhiên đồ cúng thì sao người ta ko ăn, cuối cùng: cưới. Bửa nào ổng không đánh bả là bữa đó ổng bệnh, quý vị có biết không? Ổng đánh suốt đến mức mà nấu ăn không vừa ý là ổng đánh, dọn mâm ăn trễ cũng đánh, ăn xong rồi dọn trễ cũng đánh. Coi như là ổng đánh ổng bị nghiện mà hình như bả cũng bị nghiện , không bị đánh cái bả nhớ, bữa nào không xức dầu là bả nhớ. CUối cùng rồi một ngày kia ổng đi xuất gia, ổng đi tu. Khi ổng đi tu rồi ỏng chết, bả mới nhắc lại chuyện đó. Giờ mới thấy rùng mình là tại sao mình có thể chịu được những trận đòn như vậy. Dĩ nhiên tôi nói cái này nó hơi xa, nhưng đó cũng là cái duyên. Thường đàn ông vũ hu thì nam tính nó mạnh, theo tôi hiểu như vậy. Đàn bà là một động vật thích bị chinh phục, mội một trận đánh như vậy họ có cảm giác là họ được chinh phục, gọi là thú đau thương. Chưa kể là tiền nghiệp đời trước cũng vậy, dù ai nói cũng vậy, mỗi lần bị như vậy mới thấy đã. Bởi vì mình nghĩ rằng mình bị đánh nghĩa là được chăm sóc, mặc dù nó hơi quá lố một tí, có trường hợp đó. Dĩ nhiên đây là một trong những trường hợp, do duyên gì đó khiến cho mình chế tác ra những cú đấm , đá, đục đẽo, đè, nó thành ra những cái hay, là do mình chế tác. Có nhiều khi, người bạn đời mình không ghen mình thấy không hạnh phúc, quý vị biết cái đó không? Mình phải bị ghen, phải bị dằn vặt, bị giằng xé để mình nhớ rằng mình có tồn tại trong lòng họ.Là do mình chế tác mình mới chấp nhận con người quái gỡ đó, mặc dù nó chỉ là ghen bóng ghen gió thôi. Nó không ghen mình cũng không chịu, nhiều khi nó ghe quá mình chịu không được. Nhưng mà toàn bộ những chuyện đó là do mình chế tác. Khiếp lắm. Cái này mới dễ sợ nè. Bằng vốn luyến và thiện ác của mỗi cá nhân, chúng ta đi vào đời này với một thứ hành trang không giống nhau. Với thứ hành trang khác biệt đó, với những nguyên tố, với những chất liệu khác nhau ấy, chúng ta không ngừng chế tác trần cảnh đi ngang đời mình và từ đó chúng ta lại chế tác ra một mảnh đời mới. Trên mảnh đời mới đó chúng ta lại chế tác ra những mảnh đời mới quá sai. Có nghĩa là ngay mảng đời có mã hiệu là A1, lúc đó mình còn gặp Phật Pháp. Từ A1 mình tạo ra A2, rồi tới F1, F5 rồi tới N1, N8. Khi mà đi xa quá rồi thì những vốn luyến của A1 này nó nhạt dần, hiểu không? Trong thời kì ở kiếp sống A1 này, mình có biết Phập Pháp, mình có niềm tin, mình có từ tâm, mình có trí tuệ, mình có chánh niệm. Nhưng theo dòng thời gian, cứ bị đọa rồi lên, rồi bị đọa rồi lên rồi bị đọa, nhưng mà thường bị đọa nhiều hơn, cho nên có một lúc nào đó mình có điều kiện mình quay trở lại, khi cuối nhìn xương trắng nó vùi lấp, thì mình quay lại đường về nó còn xa lắm. Thì mai mắn lúc đó gặp chư Phật, thì các Ngài còn khai thị, khai ngộ, khai nhãn cho mình, còn nếu xui là mình đi luôn. Cho nên các vị biết là có câu chuyện làm người khó như con rùa mù chung lỗ ván, và dòng luân hồi nó dài đến mức mà như dòng sữa mẹ mà mình bú nhiều như nước trong bốn biển. Có hiểu cái kia mới thấy cái này là đúng. Không phải Đức Phật Ngài nói quá lời đâu. Đi lâu lắm.
Password